2.
[Oscaelan + Lâm Mặc]
"Lâm Mặc...rất tiếc để nói với cậu rằng tôi chẳng hài lòng một chút nào về shoot hình này"
"Ồ, ra thế. Nhưng anh cảm thấy vấn đề nằm ở tay nghề của tôi hay ở trạng thái của cậu người mẫu nhà anh?"
Oscar nhíu lại hai hàng chân mày, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở Caelan bày ra trên sofa. Gã nghĩ mình đã nâng niu tên nhóc này quá nhiều. Đủ để khiến em từ thằng nhà quê trở thành viên ngọc quý của ngành thời trang. Và đây là cách em trả ơn gã? Ôi!chàng hoàng tử bé nhỏ, em mắc cái bệnh ngôi sao chết tiệt mà gã ghét nhất ở bọn người mẫu.
"Em cảm thấy hôm nay mình đã làm tốt sao?"
Bắt chéo chân ngồi vào chiếc ghế đối diện. Gã định bụng châm một điếu thuốc nhưng chợt nhận ra mình vừa vứt cái bật lửa ở xó nào mất rồi.
Caelan mở mắt, ngồi dậy, sẵn sàng nhận sự chất vấn từ gã. Mái đầu rối bời vẫn còn dinh dính chút keo xịt tóc, chiếc áo sơ mi đã nhàu nát hai vạt trước. Trông em tùy ý chẳng khác nào hồi còn là sinh viên.
"Em mệt. Chỉ thế thôi"
"Chỉ thế thôi? Em làm mất cả buổi sáng của tôi và cũng chỉ có thế thôi? Bỏ tay ra khỏi cái vạt áo nhăn nhúm đó đi, hoặc cởi phăng nó ra nếu em muốn"
Gã tức giận, sau gần hai năm làm việc chung. Lần đầu tiên, Oscar chán ghét sự nổi tiếng quá nhanh của Caelan.
Lâm Mặc cùng vài nhân viên gấp rút dọn sạch hậu trường. Hắn xếp máy ảnh vào túi, thầm cảm thán không khí nồng nặc mùi thuốc súng này. Nếu có bỏng ngô ở đây thì có lẽ hắn sẽ ngồi xuống tại chỗ mà hóng hớt.
"Anh biết em đang gặp phải vấn đề gì mà Oscar. Cái kì phát tình khốn nạn kia vừa qua vài ngày trước và em phải chống chọi một mình. Trong lúc tên alpha phòng đối diện thì vùi đầu vào mấy bản thiết kế của anh ta"
"Anh tưởng em phải quen với nó rồi chứ Caelan? Ý em là do bản thân chưa thích nghi được việc mình phân hóa thành omega, hay do anh là tên alpha ở phòng đối diện?"
Caelan chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa, em cởi bỏ hàng khuy chật chội đang gò ép cơ thể mình. Với tay lấy chiếc áo nỉ bên cạnh mặc vào, rồi bước một mạch lên tầng mà chẳng quay đầu nhìn lại nét mặt khó chịu của gã thiết kế.
"Thật ra cũng không cần vội mà, chúng ta còn hai ngày nữa. Anh đừng cứng nhắc quá"
Từ bao giờ Lâm Mặc đã đứng bên cạnh Oscar, đưa bật lửa ra cho gã châm thuốc. Cả hai làm việc với nhau từ lúc hắn còn là cậu nhóc chập chững đi chụp ảnh thuê. Oscar bây giờ cũng chẳng khác gã trong quá khứ là bao. Trừ việc đẹp trai, sành điệu hơn thì vẫn khó tính và hà khắc thái quá như vậy.
"Tôi chỉ sợ mình chiều hư thằng nhóc đó, khiến nó không biết trời cao đất dày là gì"
"Biết tôi thấy gì khi làm việc với Caelan không?"
Gã nhướng mày, ra hiệu cho Lâm Mặc nói tiếp. Cũng tò mò muốn biết người khác nghĩ gì về cậu người mẫu nhà mình.
"Ánh mắt cậu ta, run sợ, bất định và thiếu tự tin. Di chứng từ việc phân hóa muộn thôi Oscar, đừng gắt gỏng với Caelan như thế"
Thả làn khói trắng muốt ra không khí. Oscar nghĩ mình cần đổi loại thuốc thôi, vị hơi đắng, gã chỉ thích những thứ ngọt ngào. Đó là lý do gã tìm thấy Caelan giữa muôn vàn cậu trai đẹp mã khác.
"Tôi đã cho cậu ta một năm rồi. Nếu còn không thích nghi được...tôi buộc phải đổi người mới"
"Tuyệt tình thật đấy"
Lâm Mặc vừa nói vừa vỗ vai gã bôm bốp, thái độ cợt nhả của tên nhiếp ảnh gia vẫn làm Oscar khó chịu như ngày đầu.
"Tránh xa ra chút đi, vị muối trên người cậu nồng quá"
Năm đó gã gặp Lâm Mặc ở nhà hàng 'Áo Hoa' do Trương Đằng làm chủ. Oscar vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang hẳn hoi, muốn xây dựng một thương hiệu cho riêng mình, nên cần đến nhiếp ảnh gia có tay nghề. Và mấy bức ảnh chụp chó mèo treo ở 'Áo Hoa' thành công thu hút gã.
Thế là bên người Oscar từ những ngày đầu có thêm một thằng nhóc lóc chóc, tuy chưa đủ kinh nghiệm nhưng lại mang tư duy nghệ thuật khác thường. Lâm Mặc cũng góp một phần vào thành công của thương hiệu 'Oscar Wang' hôm nay.
"Tôi sợ rằng nếu Caelan đi thì chúng ta thiệt thòi nhiều hơn được lợi"
"Sao cũng được, tôi không làm việc vì danh tiếng"
"Buồn cười thật đấy, chữ hư vinh dán thẳng lên mặt anh rồi kìa Oscar. Đừng chối"
Hắn biết rõ ngoài miệng Oscar nói thế thôi, nhưng gã trọng tình nghĩa. Hơn hết thì Caelan và gã có gì đó mờ ám, gần hai năm chung đụng, một omega sống với một alpha có thể không xảy ra chuyện gì sao? Nhất là alpha có chứng đói khát da thịt như Oscar.
Tên nhà thiết kế này kĩ tính trong tất cả mọi việc, không ngoại trừ việc chọn người khoác lên những bộ quần áo của gã. Caelan là thằng sinh viên chuyển từ tỉnh lẻ lên đây học, ăn mặc có phần diêm dúa quá mức. Vậy mà chẳng hiểu sao lại lọt được vào đôi mắt xanh kia. Oscar khăng khăng rằng phải thuê Caelan, không được là ai khác. Em cũng bỏ ngang việc học để đi theo gã, bước chân vào con đường đầy cám dỗ này.
Mối quan hệ giữa cả hai chẳng có gì đáng nói nếu như một năm trước Caelan không phân hóa thành omega. Nguyên nhân là tin tức tố của Oscar tích tụ quá lâu, đột nhiên bộc phát trong kì mẫn cảm, kéo theo Caelan phân hóa giới tính lại một lần nữa.
Ngồi nói chuyện một lúc, Lâm Mặc rời đi khi trời chiều bóng ngả về tây.
Oscar mệt mỏi, nằm thiếp đi ở phòng khách. Caelan cứ mãi là một đứa trẻ như hai năm trước thì có lẽ gã đã bớt lo. Ánh mắt em thay đổi từ sự trong sáng, rạng rỡ sang u tối, tự ti. Vốn dĩ bên nhau lâu như vậy, mà Oscar còn chẳng kịp nhận ra. Hai năm...hay một năm kề bên và những ngày tháng lướt qua như người lạ.
Khi Oscar đã chìm vào giấc ngủ đủ sâu, từ trên cầu thang một bóng hình nhỏ bé bước xuống. Người ta luôn miệng bảo em là người mẫu độc tôn, là hoàng tử bé của gã. Vậy thì gã là gì của em đây? Oscar mang cho Caelan tất cả mọi thứ trên đời này, thứ duy nhất em cần thì lại chẳng được như ý nguyện. Tình yêu nơi gã còn quý hơn cả vàng.
Caelan tiến gần hơn đến người đàn ông nằm nghiêm chỉnh trên ghế dài. Mi tâm chưa bao giờ dãn ra, trái tim cũng chưa bao giờ mở cửa.
Em nâng cằm gã lên, đặt môi mình lên đôi môi người đang ngủ. Tay luồn vào tóc tình yêu của em một lúc lâu.
'Cafuné'
Cảm giác này quá tốt để trở thành sự thật. Caelan nhớ lại ly rượu whisky em vừa uống, vị ám khói vẫn còn đọng lại nơi cổ họng - mùi tin tức tố của Oscar cũng là mùi khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com