D6 - Papa, sửa đi!
"Papa nghe đây."
Luhan chỉnh lại tư thế, tì hai khuỷ tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn con trai mình. Nếu nói Sehun là một đứa trẻ bạo dạn từ trong ra ngoài thì không đúng, bởi tuy nghịch ngợm nhưng Sehun vẫn có mặt ủy mị trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy nên Luhan từ tốn không thúch giục con trai mình, để cho cậu bé có thời gian thoải mái suy nghĩ.
"Vậy... papa đã qua lại với... người kia bao lâu rồi?"
"Tuần sau là kỉ niệm năm thứ năm."
Sehun run rẩy, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Luhan xót xa nhìn con trai mình nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Tính cách thẳng thắn và can đảm này anh muốn Sehun học được, dù cho sự việc phải đối mặt có khó khăn như thế nào. Một lúc lâu sau, dường như tìm được lời, Luhan bắt đầu giải thích cho Sehun.
"Ngay đến papa cũng đang gặp khó khăn. Con phải hiểu, Sehunnie, papa thật sự đang yêu, yêu đến điên cuồng. Vấn đề là với hai người khác nhau."
"Nhưng một trong hai người không phải là mama."
"Đường nhiên mama là một trong hai người papa yêu rồi. Con làm sao vậy?"
"Vậy còn chú Yixing thì sao?"
Luhan giật mình nhìn Sehun. Cậu bé nói tiếp, giọng càng ngày càng nhỏ lại "Con đã theo dõi papa từ hôm qua, và cũng đã nhìn thấy papa cùng chú Yixing."
"Thảo nào..." Luhan thở dài, ngả người về tấm đệm êm kê sau lưng. "Được rồi, là ba người, papa thừa nhận. Papa không muốn con biết về mối quan hệ với Xin...Yixing bởi bản thân nó cũng đã rất phức tạp rồi."
Hai người không ai nói gì với nhau nữa. Mỗi người ngồi một bên đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trong lúc Sehun đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng về việc có nên nói cho mama biết hay không, giọng nói xa lạ mềm mại kéo cậu về thực tại.
"Bữa tối đã xong rồi." Baekhyun ra phòng khách với nụ cười tươi. "Sehun, ăn xong em có thể nghỉ lại đây, dù trong nhà anh không có nhiều nhưng vẫn còn bộ PSP em họ anh để lại."
"Ai thèm đồ của cậu cơ chứ." Sehun hỗn láo hất mặt lên với Baekhyun. Dù sao thì cậu bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự tồn tại của ai khác ngoài mama.
"Sehun, nếu con cảm thấy khó chịu thì không cần phải ở lại ăn tối, papa sẽ đưa con và Suho về nhà."
Luhan không chịu nổi cảnh Baekhyun bị uất ức, càng không muốn làm quan hệ cha con với Sehun xấu đi, anh cầm lấy áo khoác đứng lên. Baekhyun thở dài, mở tủ lấy chìa khóa xe cho người yêu. Sehun dường như vừa nhận ra điều gì đó, giật lấy áo của Luhan ném xuống sôpha, đẩy mọi người vào phòng ăn.
"Ai bảo muốn về, con đói rồi. Chúng ta đi ăn nào."
Luhan và Baekhyun nhíu mày nhìn Sehun rồi cũng không nói gì, người dọn bát người kê bàn chuẩn bị ăn tối. Riêng Suho vẫn không hiểu được thái độ xoay ngược 180 độ của Sehun, liền giật giật tay cậu em và nhận được lời giải thích hết sức hợp lí như sau: "Em phải ở lại trông chừng không cho họ làm mấy chuyện xấu xa."
—–
Bữa tối gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Sehun nằng nặc đòi ở lại cùng với Luhan mà Baekhyun cũng đề nghị Luhan giữ hai cậu nhóc nghỉ ở nhà mình một đêm bởi trời cũng không còn sớm. Kết quả Suho sẽ ngủ cùng với Baekhyun còn cha con Sehun trong phòng ngủ thứ hai dành cho khách. Vừa đóng cửa phòng lại, Sehun đã ra đòn phủ đầu với Luhan.
"Con sẽ chỉ chấp nhận đêm nay nữa thôi, papa. Bắt đầu từ ngày mai papa phải thay đổi. Năm năm là quá đủ rồi."
"Thay đổi như thế nào, Sehun, con không hiểu được chuyện này rắc rối đến như thế nào đâu."
"Con không biết, papa. Con chỉ cần biết papa sẽ chia tay với... erm... anh Baekhyun và chấm dứt với chú Yixing. Chấm dứt với toàn bộ tình nhân bên ngoài của papa đi."
"Papa không thể làm thế."
"Thế thì đến làm rõ với mama. Chuyện này chẳng đúng một tí nào cả. Papa, sửa nó đi!"
Đợi Sehun chìm vào giấc ngủ say, Luhan ra ngoài ban công hút thuốc. Luhan biết sẽ có một ngày chuyện này xảy ra nhưng anh không ngờ nó tới sớm đến vậy. Câu nói của Sehun lúc nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Đã đến lúc ra quyết định cuối cùng, anh day trán rồi nhấc điện thoại lên giữ số 1 thân thuộc.
"Minseok à, anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com