1. Đốm
"Đớm ơi Đớm (tiếng Quảng)!"
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp ông ngoại. Ông mỉm cười nhân hậu rồi ôm tôi vào lòng gọi tôi là Đớm. Ban đầu tôi không hiểu tại sao ông lại đặt cho mình cái tên như vậy, chỉ biết đây là cái tên đầu tiên mà tôi có trong đời. Mãi về sau, khi trò chuyện với tôi, chị Vân mới kể tôi nghe tại sao tên tôi lại là Đớm. Chị bảo màu lông tôi đặc biệt lắm, có những cụm lông màu nâu trên nền lông trắng. Khi nhìn từ xa, trông tôi cứ như cây kẹo kéo với những đốm đậu phộng nhỏ. Tôi thích cái tên này lắm vì nó nghe sang hơn tên của thằng Ki, con Cún, chú Vàng trong nhà. Mỗi lần ông ngoại gọi tôi, tôi liền giương đôi mắt long lanh, nhảy chồm chồm lên chân ông tỏ vẻ thích thú. Và tất nhiên ông sẽ động lòng mà cho tôi một cục xương gà. Những lúc như vậy, chú Vàng cũng bắt chước tôi xin ăn nhưng trước đôi mắt ướt át long lanh của chú, ông lại thẳng thừng bỏ đi. Sự biệt đãi mà ông ngoại cho tôi khiến tôi tin rằng tôi là con chó cưng duy nhất trong nhà này. Cho đến một ngày lũ con Cún, thằng Ki xuất hiện.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com