8. Khung trời của Đốm
"Ông lau dùm tui chỗ ni với!"
Bà Ngoại vừa gọi ới ông Ngoại vừa chồm người gắng lau quanh bàn thờ tổ tiên. Mấy ngày nay, ông bà Ngoại đều bận bịu với đủ tỉ thứ để chuẩn bị cúng Tết. Bọn cún chúng tôi cũng vì thế mà háo hức theo khi nghĩ đến những đĩa thức ăn to bự ngày Tết, những bát xương gà vịt gặm hoài không hết. Nhưng tôi thích nhất là không khí háo hức những ngày trước Tết. Từ 23 âm lịch trở đi là người người nhà nhà đều tất bật đón Tết dù lau dọn nhà cửa là công đoạn mà ai nấy đều ngán ngẩm. Thằng Cún nói khẽ với tôi.
"Ôi. Sao mọi người lại phải dọn dẹp làm gì cho cực vậy chời. Như vậy thà không có Tết thì hơn!"
"Bậy! Mày chỉ biết khổ trước mắt thui hà! Mày có nhớ Tết chúng ta được ăn đồ ngon và còn được chơi thỏa thích với mấy cậu còn gì!"
Tôi vừa cóc đầu nó vừa bảo.
Đúng vậy! Đối với tôi, Tết là một từ chứa nhiều cảm xúc khó tả. Là niềm vui khi được ăn nhiều món ngon, là mùi thơm thoảng thoảng của hàng mai vàng trước nhà. Là những buổi sáng sớm tinh mơ khi cả gia đình tất bât chuẩn bị mâm cúng Tổ tiên. Là mùi nhang dịu dàng của ngày mùng 1 Tết. Tết về là khi những bản nhạc Bolero về xuân được mở lên. Tết là khi tiếng trống giao thừa vang khắp xóm đêm 30. Là cảm xúc dạt dào tôi bỗng có khi ngồi bên bếp lửa nấu nước pha trà cho mâm cúng cùng Bà. Tết là một từ chứa đựng rất rất nhiều thứ trong tôi. Nhưng một đứa vô tư như thằng Cún nào có hiểu.
Nó vẫn huyên thuyên bên tai tôi.
"Đúng rồi ha. Em sẽ được ăn cá thịt và cả chả giò nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi"
Tết năm nay vẫn như mọi năm.
Vẫn đó cành mai vàng trước ngõ. Ông bà Ngoại cùng mấy cậu dì chuẩn bị mâm cỗ cúng. Vẫn đó dáng bà lom khom quét dọn sân vườn, chuẩn bị chậu cúc, chậu vạn thọ. Vẫn đó tiếng pháo đêm 30 vang lên từ mọi ngóc ngách trong cái xóm nhỏ với bao bộn bề lo toan cuộc sống. Duy chỉ có tôi và thằng Cún là đón Tết từ một nơi vừa xa vừa gần....
(10/02/2024 - Sáng mồng Một Tết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com