Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì tôi, vì cậu, và...

( Đây là ảnh của Sayamoto Kakari)

   - Giờ nghỉ trưa -

   - Căng-tin -

   - Cậu đã làm cái trò gì vậy hả??! - tôi hết sức "kiềm chế" hét lên - Cậu có biết tí gì về tên đó không mà lại đi thi đấu chứ hả? Cậu đúng là thiếu suy nghĩ mà!!!

   - Xin lỗi mà... - Hinami ngồi rúm ró một góc, nhăn nhó nói - Nhưng tớ có làm gì sai đâu chứ?

   - Cậu có biết là ở trường, tên đó rất được học sinh ngưỡng mộ vì học giỏi nhất trường, đặc biệt là các bạn nữ không hả? Chưa nói gì đến việc thắng hay thua, chắc chắn sau này mọi người đều sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí còn "hỏi tội" cậu đấy chứ đừng có đùa! Học sinh trong trường này đều không là thiên kim tiểu thư thì cũng là công tử, họ mà ghét cậu thì sẽ đánh đập cậu luôn đấy! Những việc như thế, nhà trường không thể giải quyết được để bảo vệ cậu được đâu!

   - Tớ chỉ không chịu được việc Satomura-san bị bọn họ nói xấu không ra gì thôi mà! Nhìn cậu bị tổn thương khi bảo vệ tớ làm tớ không cam lòng... - Hinami đã rơm rớm nước mắt.

   Nhìn vẻ mặt đáng thương của Hinami, tôi cũng đã hơi mủi lòng, liền thở dài:

   - Cậu có biết rằng bọn họ sẽ không thể làm gì được tớ hay không?

   - Hả? - mặt Hinami ngệt ra.

   - Tớ là Satomura Kanako đấy nhé! Là cháu-gái-của-hiệu-trưởng-trường-mình đấy!

   3 giây sau, cả căng-tin suýt thì vỡ tung bởi tiếng hét của một con người ngờ nghệch nào đó. May sao, tôi đã bịt được cái loa phát thanh của Hinami, trước khi nó kịp bùng nổ. 

   - Cậu thật sự là con gái của hiệu trưởng á??! - Hinami vẫn chưa có vẻ tin tưởng lắm.

   - Chứ còn ai vào đây nữa! - tôi cười khổ - Thế nên chấp nhận vụ cược ấy, cậu chỉ được hại chứ chẳng có lợi đâu!

   Nghe thấy thế, Hinami càng ủ rũ hơn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu đứng bật dậy đầy quyết tâm:

   - Thôi thì phải cố gắng vậy! Đã phóng lao thì phải theo lao thôi! 

   Rồi chạy ngay vào thư viện. Tôi cũng luống cuống chạy theo sau. Nhưng cảm giác có một ánh nhìn về phía chúng tôi, tôi quay người lại. Cả căng-tin vẫn bình thường. Tôi tặc lưỡi rồi chạy đi.

   - Trong thư viện -

   Vì không thể để Hinami chống chọi một mình với cuộc thách đấu với Inoue, tôi quyết định sẽ học cùng cậu ấy. Dù sao thì 2 người vẫn có lợi hơn 1, hơn nữa khi tôi hỏi Inoue, cậu ta chỉ nhún vai và nói "Tùy!" nên có lẽ tôi sẽ được tham gia thách đấu. Chính bản thân tôi vẫn cảm thấy có tội, vì tôi mà Hinami mới phải chấp nhận cái thử thách ấy. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao Hinami lại phải bảo vệ tôi như vậy? 

   Chúng tôi tìm trong thư viện rất nhiều quyển sách nâng cao về chương trình học, nhưng đa số lại rất dày. Học hết mấy quyển này thì đến hết học kì mới xong được mất.

   - Sao cậu lại phải tìm sách nâng cao vậy? 

  - Thì tại vì kiến thức thông thường thì trong sách đã có rồi, tớ tìm mấy cuốn nâng cao để có thể làm những bài khó hiểu hơn thôi! Thầy cô trên lớp sẽ không dạy những kiến thức này vì nó khá dài và khó học.

   - Vậy cậu học những cuốn về khoa học xã hội đi, mình học khoa học tự nhiên cho! - thực ra tôi biết Hinami không giỏi lắm về những môn khoa học , nhất là các bài nâng cao, mà đó là thế mạnh của tôi. Chúng tôi vừa học, vừa dạy lại cho nhau chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.

   Sau khi chọn được sách, chúng tôi tới tìm cô thủ thư để hỏi mượn sách. Tuy nhiên, vì cô thủ thư bận một chút việc nên chúng tôi đành phải đứng đợi một lúc. Nhưng người trở ra không phải là cô thủ thư mà là một cô nhóc năm nhất. Cô bé vừa nhìn thấy Hinami và tôi thì mỉm cười, chất giọng vô cùng trẻ con:

   - Ô kìa, chẳng phải là cô bạn học sinh chuyển trường và cháu gái của hiệu trưởng đây hay sao, xin lỗi vì để hai người đứng đợi lâu. Bạn đến mượn sách à, phải rồi, bạn phải thi đấu với Inoue-kun phải không? Chúc bạn "may mắn" nhé!

   - Cảm...cảm ơn bạn nhé! - Hinami cười gượng.

   Nghe thấy thế, cô ta liền mỉm cười khinh bỉ, ngay lập tức đổi giọng:

   - Là do cô giả vờ hay thật sự ngu ngốc vậy! Cô nghĩ cô là ai mà lại ngang nhiên đòi thi đấu với Inoue-kun chứ hả? Lại còn dùng giọng điệu thách thức nữa chứ! Ngay cả tôi đây mà cũng chưa được cậu ấy bắt chuyện nữa mà!

   Do  tiếng hét của cô ta quá to, tất cả mọi người đi ngang qua đều đứng lại xem. Nhiều người tỏ ý thương xót cho Hinami, nhưng cũng có tiếng phấn khích đồng tình đáp lại:

   - Đúng rồi đó! Đã ngu mà bày đặt sĩ diện!

   - Mày thua là cái chắc rồi! Chuẩn bị mà ra khỏi trường đi!

   Hinami từ nãy đến giờ, vẫn nhẫn nhịn cúi mặt xuống đất, có vẻ cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi. Thật là... tôi đã nói với cậu ấy rồi mà!

   - Satomura-san à, bạn đừng chơi với nó nữa, không cẩn thận là bị lây tiếng xấu đó! - cô ta lại cất chất giọng trẻ con, nhưng lần này là nói với tôi - Bạn có biết không, cô ta chơi với bạn chỉ vì bạn là cháu gái của hiệu trưởng đấy!

   - Cậu thì biết cái gì! Cậu ta còn không biết tôi là ai cơ mà! - tôi đáp trả lại.

   - Bạn nghĩ lời nói của cô ta đáng tin sao? Con người mà, làm sao biết họ đang nghĩ cái gì!

   Cho dù không tin lời nói ấy, nội tâm tôi lại thoáng dao động. Tôi bỗng nhớ ra, trong lớp Hinami chỉ chơi thân với một mình tôi, còn những bạn khác thì không mấy bắt chuyện, rốt cuộc là vì sao nhỉ? Nhưng không đời nào người vừa bảo vệ tôi lại phản bội tôi cả. Hinami từ nãy đến giờ vẫn run bần bật, thoáng chốc lại giật mình.

   - Tôi không tin rằng cậu ấy sẽ lừa dối tôi! - tôi hét lên.

   Cả Hinami và mọi người đều giật mình vì tiếng hét của tôi. Tôi cầm lấy tay của Hinami, kéo ra khỏi thư viện. Ai cũng ngỡ ngàng, chỉ có vài người đang rất căm tức.

   - Kí túc xá, 14:00 chiều - 

   Vì không ngủ được, nên tôi đã ra ngoài để đi dạo. Dù đang đi dạo nhưng trong lòng tôi đang vô cùng khó chịu và bực bội. Những lời nói của cô gái vừa nãy cứ đeo bám trong tâm trí tôi. Điều bực mình hơn nữa là dù nghe cô gái đó nói về mình như vậy, Hinami lại không hề phản kháng, dễ làm cho người khác tưởng rằng đó là sự thật.

   Tôi đang nghĩ vẩn vơ một hồi, bỗng một cô gái tóc đỏ xuất hiện trước mặt. Đó chẳng phải là Sayamoto Kakari hay sao?

   - Có chuyện gì không? Nếu không thì làm phiền cậu tránh đường!

   - Tôi muốn nói chuyện với cậu! Là chuyện của Amano- san!

   Tôi hơi giật mình. Có vấn đề gì với Hinami hay sao?

   - Vậy thì cậu làm ơn nói nhanh cho, tôi còn bận một số việc!

   - Về cái chuyện thi đấu ấy...ừm...các cậu nên rút đi thì tốt hơn! Inoue là bạn từ nhỏ của tôi, tôi hiểu rất rõ rằng khi đã thi đấu, cậu ta sẽ không nương tay cho bất kì ai đâu. Các cậu tuyệt đối không thể thắng được, nên tốt hơn là nên rút sớm đi!

   Là tôi đang tưởng tượng, hay thật sự nét mặt của cậu ta đang vô cùng bối rối và thoáng chút khổ sở? Lại còn khuyên chúng tôi nên bỏ cuộc chứ!

   - Chẳng sao hết, là do chúng tôi tự đồng ý nên sẽ cố gắng. Cậu đang lo lắng cho chúng tôi sao?

   - Không....không phải! Là do tôi thấy các cậu không thể thắng được nên rút sớm để đỡ xấu hổ thôi! Inoue cũng không cần tốn công thi đấu!

   - Cảm ơn nhé, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận thi đấu! - nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.

   Khi tôi quay trở về KTX, Hinami đã tỉnh dậy và đã ngồi trên giường. Cậu ấy đang lúi húi viết gì đó, trông có vẻ vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy tôi, cậu lại giấu nhẹm đi. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm.

   - Cậu vừa đi đâu về đó? - Hinami cười xuề xòa.

   - Đi dạo thôi! Mà cậu hết buồn nhanh thật, còn cười nữa, mới lúc trước còn khóc nhè cơ mà!

   - Đâu..đâu có! Tớ khóc bao giờ hả? Bằng chứng đâu?

   - Lúc ở thư viện đấy, tớ mà không kéo cậu đi thì chắc cậu khóc nhè mất thôi! Lúc đấy lại phải dỗ dành mệt lắm! - tôi mở giọng trêu chọc - Còn nữa, lúc mới về không phải cậu đã lăn đùng ra giường, úp mặt vào gối và mếu máo không cho tớ lại gần hay sao?

   - Không phải! Chẳng qua tớ bị viêm họng, giọng nói hơi khàn khàn thôi. Tại tớ sợ cậu bị lây nên không cho lại gần! Tuyệt~đối không phải là tớ khóc nhè đâu! - Hinami liều mạng thanh minh. Đến khi thấy tôi cười nham nhở, hỏi rằng bị viêm họng mà lại gần sao lây bệnh được thì cậu ấy mới cứng họng, liền im thin thít. Sau một hồi trêu chọc, tôi thấy rất thoải mái. Phải rồi, Hinami luôn rất trẻ con và ngây thơ, tuyệt đối sẽ không lừa dối tôi đâu.

   - À...Satomura- san này, tớ gọi cậu là... Kana được không? - Hinami thỏ thẻ hỏi.

   - Cái gì? Sao tự dưng lại...? - tôi nghệt mặt ra hỏi.

   - Tại vì hai đứa mình là bạn thân mà, mà bạn thân thì nên gọi nhau bằng tên đúng không? Thế nên mình gọi cậu như thế nha~! Kana cũng gọi mình là Hinami nha!

   - Thôi tùy cậu! - tôi phẩy tay.

   - Yêu Kana quá cơ, Kana ơi~! - Hinami tươi cười nói.

   Thôi thì...gọi như thế có mất mát gì đâu, cho cậu ấy vui một chút vậy.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com