Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Lần trước Kim Ngô Vệ phái đi hai mươi người, nhưng bị giết sạch không còn ai, chứng tỏ thực lực của bọn Dã Lang không tầm thường. Bọn chúng tính tình lại hung hãn hiếu chiến, hơn nữa còn vừa cứu được thủ lĩnh, khí thế nhất định đang rất cao. Càng điều động đông người, càng chú ý, e rằng sẽ càng khó bắt được lại có khả năng sẽ gây thêm tổn thất về binh lực của triều đình. Mà Thần đô tuy rằng vừa mới dẹp được loạn Vĩnh An Các, nhưng tay chân thủ hạ của chúng còn đang lẩn trốn không ít. vừa phải canh gác Thần đô, vừa phải truy bắt tàn dư loạn đảng của Vĩnh An Các, Kim Ngô Vệ thực sự không thể để mất thêm người. Khưu Khánh Chi suy tính tới lui, rốt cuộc quyết định chỉ mang theo Nhất Chi Hoa.

Nhất Chi Hoa lúc đầu nghe qua Khưu Khánh Chi không muốn tốn binh của Kim Ngô Vệ liền giãy lên ăn vạ, cho rằng Khưu Khánh Chi coi trọng binh lính Kim Ngô Vệ hơn hắn. Nhưng lúc nghe được Khưu Khánh Chi nói rằng hắn thân thủ nhanh nhẹn, lại không chết được. Một mình Nhất Chi Hoa còn lợi hại hơn cả trăm lính Kim Ngô Vệ. Tai mèo của Nhất Chi Hoa thiếu chút nữa là dựng thẳng lên trời, còn ưỡn ngực tự hào chạy đi thu dọn hành lý cho Khưu Khánh Chi.

Bên này, Kim Ngô Vệ đều răm rắp nghe theo sắp xếp của Khưu Khánh Chi.

Bên kia, Đại Lý Tự lại tranh cãi đến trời long đất lở.

Lý Bính cũng có cùng suy nghĩ với Khưu Khánh Chi. Không nên đi quá đông, tránh đánh động đến bọn Dã Lang. Bọn chúng biết mai phục, thì mình cũng phải biết ẩn thân, lấy độc trị độc.

Thế nhưng đám người Minh Kính Đường lại không chịu để thiếu khanh nhà mình đơn thương độc mã.

Trần Thập, cái đuôi nhỏ của Lý thiếu khanh, dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy, nhanh chóng thu dọn một giỏ hành lý, mang sẵn lên vai luôn rồi.

Tôn Báo và Từ Hổ lấy lý do võ công cao, có thể hỗ trợ Lý Bính bắt tội phạm.

Vương Thất dựa vào tài dịch dung, huyên thuyên nói rằng hắn thậm chí có thể trà trộn vào băng cướp hoặc ít nhất lúc nguy cấp cũng có thể đánh lạc hướng bọn chúng. Thôi Bội là trợ thủ của Vương Thất, không thể không đi cùng.

Thôi Bội cũng không biết từ lúc nào mình lại thành trợ thủ của Vương Thất, nhưng y cũng muốn đi cùng, nên gật đầu chấp nhận lý do này luôn.

Còn Alibaba suy nghĩ một lúc liền nói.

"Ta có tiền. Ta có thể lo lộ phí cho mọi người! Hoặc làm con mồi dụ cướp cũng được!"

Có lý!

Cả bọn đồng thời tặng cho Alibaba một ngón tay cái. Lý do này cũng chỉ có hắn mới dám nói thôi.

"Các người đều đi, vậy còn việc ở Đại Lý Tự? Đều đi hết thì ai tra án?" – Lý Bính cố gắng bấu víu vào cọng rơm rạ cuối cùng này.

"Ta!"

Thượng Quan Cầm hiên ngang đi vào, đốt luôn cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Lý Bính.

"Thượng Quan tiểu thư..."

"Sao vậy? Lý thiếu khanh là chê ta không đủ năng lực hay là không tin tưởng ta?"

"Ý ta không phải vậy. Nhưng trọng phạm lần này rất nguy hiểm..."

"Chính là vì trọng phạm nguy hiểm, Lý thiếu khanh càng cần hỗ trợ."

...

"Ta cũng hiểu Lý thiếu khanh sợ người đông sẽ gây chú ý, đánh động đến bọn chúng, nhưng chỉ có ngươi và Khưu tướng quân thì cũng quá ít rồi. Lý thiếu khanh là miêu yêu, nhưng Khưu tướng quân là người thường thôi. E rằng lúc nguy cấp chưa chắc có thể yểm trợ tốt cho Lý thiếu khanh. Có mọi người Minh Kính Đường đi cùng, coi như cũng góp thêm một phần sức."

Về điểm này, Lý Bính cũng thừa nhận Thượng Quan Cầm nói không sai. Y biết Khưu Khánh Chi thích hành động một mình, không muốn liên lụy thêm mạng người vô tội, có lẽ hắn cũng sẽ không mang theo thủ hạ. Y hiện tại có thể không sợ chết, nhưng Khưu Khánh Chi không giống y.

"Hơn nữa, chỉ nhiêu đây người, cũng không tính là quá nhiều đâu!"

Nói nửa ngày, rốt cuộc Lý Bính cũng chịu thua.

Lý Bính tạm thời giao lại Đại Lý Tự cho Thượng Quan Cầm tiếp quản. Tuy rằng trên danh nghĩa, nàng vẫn chưa được phục chức thiếu khanh, nhưng nàng ở đây đã lâu, trước giờ tác phong làm việc đều được mọi người kính phục nên cũng không ai phản đối.

Minh Kính Đường thu xếp hành lý đơn giản, rồi cùng xuất phát đến cổng Huyền Vũ gặp Khưu Khánh Chi đúng giờ hẹn.

Khưu Khánh Chi nhìn thấy Lý Bính mang theo cả đám người như vậy cũng rất ngạc nhiên. Mà Lý Bính thấy Khưu Khánh Chi mang theo Nhất Chi Hoa cũng kinh ngạc không kém.

"Ngươi vì sao mang theo hắn?"

"Vì hắn hữu dụng. Còn bọn họ?"

"Vì họ đòi đi theo."

...

Trước mắt thì có thể dẹp luôn chuyện ẩn thân được rồi.

.

.

Đường từ Thần đô đến Diên Châu thực sự vắng vẻ. Bọn họ cưỡi ngựa đi liền ba ngày cũng không gặp được làng mạc nào, buổi tối chỉ có thể dựng lều nghỉ tạm bên đường. Có chút vất vả, nhưng lại bình yên. Trên đường không gặp chút trở ngại nào.

Khưu Khánh Chi và Lý Bính có thảo luận qua. Bọn Dã Lang có thể mai phục cướp người chắc hẳn không chỉ đơn giản vì bọn chúng lợi hại, mà còn là do bọn chúng đã sớm có chuẩn bị trước. Hay nói cách khác, chúng biết đoàn áp giải sẽ đi qua khu vực đó nên mới có thể mai phục đánh úp thuận lợi như vậy, không loại trừ khả năng đã có người báo trước cho chúng biết lộ trình áp giải. Kim Ngô Vệ vừa ra khỏi thành Diên Châu vài dặm đã bị tấn công, xem ra người báo tin nhiều khả năng là người ở thành Diên Châu. Tuy không hiểu tại sao người ở một thành trấn Trung nguyên lại có thể thông đồng với băng cướp Đột Quyết xa xôi, nhưng theo thư được bồ câu gửi về trước đó, con đường mòn rời khỏi Diên Châu đó vốn là do thái thú nói cho Kim Ngô Vệ biết. Nếu có người tiết lộ đường đi với Dã Lang, thì thái thú Diên Châu chính là người khả nghi nhất.

Vào đến địa phận Diên Châu, tuy vẫn còn chưa vào thành, nhưng mọi người đã bắt đầu cảnh giác.

Đột nhiên, từ phía trước truyền tới tiếng hét thảm, sau đó là một loạt tiếng cười man rợ. Để đề phòng, tất cả đồng loạt leo xuống ngựa, cúi thấp người chạy đến gần xem thử.

Phía trước là một đoàn người ngựa, nhìn qua giống như một toán thương nhân, đều đã bị giết sạch. Bốn tên Đột Quyết cao lớn, thân khoác lông sói lớn tiếng cười đắc ý. Một tên còn đá cái xác vừa gục xuống dưới chân hắn.

"Tên ốm yếu này còn định chống trả. Đúng là không biết lượng sức."

"Bọn người Trung nguyên tên nào tên nấy đều như que củi, chém vào còn chẳng có cảm giác."

Một tên khác vừa nói vừa lau đi vết máu trên đao.

Hiện trường máu chảy thấm đỏ cả đất, mà bốn tên Đột Quyết vẫn cười ngạo nghễ, đạp lên từng cái xác mà lục tìm của cải trong mấy rương đồ.

Mùi máu tanh xộc lên khiến Trần Thập và Thôi Bội muốn nôn nửa nhưng vẫn phải cố nhịn xuống.

Không cần phải nói cũng biết bốn tên kia chắc chắn là người của băng cướp Dã Lang. Bọn chúng vẫn còn ở đây tự tung tự tác như vậy, chứng tỏ suy đoán của Khưu Khánh Chi và Lý Bính không sai. Xem ra ở Diên Châu thực sự có người dung túng cho bọn chúng làm loạn.

"Khưu Khánh Chi" – Lý Bính nói nhỏ – "Chỉ có bốn tên, không thành vấn đề!"

"Bắt sống về tra hỏi tình hình trước rồi tính tiếp bước tiếp theo."

"Ừm."

Nói rồi, Khưu Khánh Chi đưa mắt ra hiệu cho Nhất Chi Hoa. Ý bảo hắn ra bắt bốn tên kia lại.

Nhất Chi Hoa vươn vai một cái, rồi phóng vọt ra. Hắn lao đến một tên, dùng móng vuốt xé rách cổ họng của hắn.

"Bắt sống!" – Khưu Khánh Chi lớn tiếng nhắc nhở.

Nhất Chi Hoa kêu ngao một tiếng. Tên này chuyện gì khó đều kêu hắn tới làm. Nếu không phải vì là bạn bè, còn lâu Nhất Chi Hoa mới nghe theo hắn.

Đám người Đột Quyết đương nhiên không theo kịp tốc độ của Nhất Chi Hoa. Mỗi tên bị hắn đá một cú cũng không kịp trở tay. Nhất Chi Hoa tóm lấy cổ một tên, nhấc bổng hắn lên, định sẽ làm hắn ngất đi. Tên khác tranh thủ lúc Nhất Chi Hoa đang bận tay, liền vung đao chém hắn. Nhất Chi Hoa nhích người qua tránh đi nhưng tên bị tóm cổ kia lại giữ chặt tay hắn, khiến hắn nhất thời bị mũi đao quẹt trúng một đường trên cánh tay.

Nhất Chi Hoa giật mình, buông tên kia ra, rồi vội nhảy lùi lại vài bước.

"Khưu Khánh Chi!" – Nhất Chi Hoa nghiến răng nói – "Đao của hắn, giống dao găm của ngươi!"

Khưu Khánh Chi và Lý Bính đồng thời quay sang nhìn nhau kinh ngạc.

Giống với dao găm của Khưu Khánh Chi? Chính là con dao có thể giết thú Phong Sinh??

Khưu Khánh Chi, mau tới hỗ trợ. Ngươi đừng có thí mạng mèo!!!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com