15
Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm thu xếp đồ đạc. Alibaba định tìm cách mua ngựa, nhưng Vương Thất đã từ miệng lão bản tra ra được ở sân sau vẫn còn giấu hai con ngựa của nhóm thương nhân trước. Người đều đã bị Dã Lang giết chết hết, chỉ còn lại ngựa. Đêm qua, lão bản và tiểu nhị cũng định dùng hai con ngựa này để chạy thoát thân, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tôn Báo bắt lại.
"Chỉ có hai con ngựa... đủ không?"
"Không sao! Ta và Trần Thập tương đối nhẹ cân, có thể ngồi chung."
Alibaba liếc xéo Thôi Bội.
Ý ngươi là đang nói ta béo hả??
Lý Bính dặn dò Tôn Báo, Từ Hổ và Vương Thất cứ y theo kế hoạch mà làm. Sau đó thì đến bên ngoài phủ thái thú hội ngộ. Mọi người gật đầu đã hiểu, rồi chia nhau ra hành động như đã bàn. Còn về phần hai kẻ kia, Vương Thất trước khi đi không quên kiểm tra dây trói, còn cố ý siết mạnh thêm rồi thuận miệng nói với mỗi người dân mà hắn gặp được rằng hai tên này đang bị trói ở quán trọ. Tuy đa phần là người già và nữ nhân, nhưng mỗi người tát một cái thì ít nhất cũng đủ cho hai kẻ nối giáo cho giặc này mặt mũi sưng tấy vài ngày.
.
Lý Bính cùng với Khưu Khánh Chi đến thăm dò phủ thái thú. Y không biết làm sao với Nhất Chi Hoa, cũng không hiểu rõ tác phong hành động nắng mưa thất thường của hắn, chỉ đành để hắn đi theo cùng. Dù sao hắn cũng chỉ bám theo Khưu Khánh Chi thôi.
Phủ thái thú Diên Châu giữa ban ngày ban mặt mà một bóng dáng bộ khoái cũng không thấy, chỉ có người Đột Quyết ngang nhiên ra vào. Ai không biết còn tưởng đây là đang ở Thiền Vu đô hộ phủ.
"Yên ắng quá!"
"Có vẻ còn rất bình ổn."
Nhất Chi Hoa nhìn hai người trước mặt cứ ngươi một câu, ta một câu mà hoàn toàn mờ mịt.
Là ta ngu ngốc! Ta không hiểu được ngôn ngữ riêng của hai ngươi! Thỉnh cầu giải thích!!!
Khưu Khánh Chi liếc thấy Nhất Chi Hoa vẻ mặt láo liên, lại cứ mờ mịt thì cũng thấy hơi nhức đầu. Hắn càng lúc càng thấy tên tóc đỏ này chính là đi theo làm phiền mình.
"Thủ lĩnh của bọn chúng vừa chết, lẽ ra phải nháo nhào lên mới đúng."
"Sao ngươi biết hắn chết rồi?"
"Ta không nhắm vào mắt, mà đâm vào huyệt Tình Minh. Từ quán trọ về đến phủ thái thủ cũng không gần, hắn cũng mất rất nhiều máu. Với mấy vết thương đó, tuyệt đối sẽ chết."
Khưu Khánh Chi nói ra những lời này rất điềm tĩnh. Giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng lại nghe ra được chút tự mãn. Cho dù là thiếu niên Khưu Khánh Chi, hay là Khưu tướng quân, hắn vẫn không mất đi sự kiêu ngạo, tự tin tuyệt đối vào năng lực của mình.
"Nhưng hắn biết về thú Phong Sinh" – Lý Bính nói – "E rằng cũng có cách cải tử hồi sinh."
Đây chính là điều mà y lo lắng nhất. Lư Bạt Đề có vũ khí giết thú Phong Sinh, hơn nữa chỉ cần nhìn qua liền nhận ra y và Nhất Chi Hoa. Chứng tỏ gã biết rất rõ về thú Phong Sinh, khả năng rất cao là gã cũng có phương thuốc làm từ xương và máu của chúng. Lại thêm tình hình của bọn Dã Lang ngoài trừ tối hôm qua có chút hoảng loạn thì tới hôm nay đã quay về trạng thái bình thường. Mấy tên ra ra vào vào phủ thái thú còn cười nói lớn tiếng, xem ra tâm tình rất thoải mái, không giống như vừa mất đi thủ lĩnh.
Ba người cẩn thận thăm dò tình hình từ bên ngoài, phát hiện ra cổng sau của phủ thái thú. Bình thường cổng sau là nơi ra vào của bổ khoái, nha dịch ở phủ thái thú, nhưng hiện tại nơi này đã không còn là phủ thái thú nữa, nên nơi này cũng bị khóa kín. Tường cao, xung quanh lại không có cây cối, rất khó trèo vào. Khóa cổng lại quấn hai ba vòng xích sắt. Tuy rằng ít người lui tới, nhưng cũng khó lẻn vào mà không bị phát hiện.
"Lý Bính, tiếp theo làm gì?" – Nhất Chi Hoa hỏi – "Hay là để ta lẻn vào trong?"
"Ngươi đừng vội hành động. Bên trong phủ chắc chắn đều là Dã Lang, ngươi quên bọn chúng có thứ gì sao? Ngươi muốn tìm chết?"
"Xì~"
"Đợi động tĩnh từ phía Vương Thất đã."
.
Nói đợi, là đợi liền hai canh giờ.
Nhất Chi Hoa thầm mắng trong lòng, mấy người bên kia không biết đang làm cái gì. Kế hoạch đều rõ ràng rồi, sao lâu như vậy còn chưa chịu hành động?
Trong thành không còn ai dám buôn bán, đương nhiên cũng không mua được đồ ăn. Khưu Khánh Chi đưa cho Lý Bính một phần lương khô mang theo. Nhất Chi Hoa thấy cũng chớp chớp mắt nhìn theo không dứt.
"Không phải ngươi nói không cần ăn uống cũng sống được sao?" – Khưu Khánh Chi thản nhiên nói, tay mở nắp bình nước đưa cho Lý Bính.
"Ngươi!"
Khưu Khánh Chi, nể tình bạn bè, bổn miêu không chấp với ngươi. Ngươi biết đối xử tốt với người của ngươi là được!
Qua thêm một lúc, từ xa có một tên Đột Quyết chạy vội vào trong phủ thái thú, liền sau đó một nhóm hơn hai mươi tên cùng ra ngoài, chạy về phía tên kia chỉ.
"Tới rồi!"
Nhất Chi Hoa nghe ngóng thử, xác định bên trong không có người thì giương móng chặt đứt dây xích ở cổng sau. Hắn vừa định cứ như vậy mà đi vào thì liền bị Khưu Khánh Chi túm cổ áo kéo lại.
"Ngươi có thể cẩn thận một chút không?"
"Ta đã nghe rồi, không có người."
Nhất Chi Hoa bĩu môi giận dỗi. Tên Khưu Khánh Chi này lại còn dám nghi ngờ hắn nữa?!
Hậu viện quả nhiên không có ai. Xung quanh vắng lặng như tờ.
"Thấy không? Phía trước đều bỏ đi hết rồi thì phía sau này làm gì còn ai..."
Nhất Chi Hoa còn chưa dứt lời, thì đã nghe tiếng bước chân đang đi về phía này.
Ba người nhanh chóng đóng cổng lại, rồi nhanh chóng núp vào một bụi cây ở hậu viện.
Người tới là một cô gái. Lý Bính vừa nhìn đã nhận ra nàng.
"Mộ Uyển?"
"Ai?"
"Là nàng ta báo án, nên chúng ta mới tới đây."
"Sao nàng lại ở đây? Lẽ nào là đồng bọn của Lư Bạt Đề" – Nhất Chi Hoa nghiêng đầu khó hiểu. Tên Lư Bạt Đề chẳng phải thích nam tử sao? Chẳng lẽ hắn nam nữ đều ăn?
"Không đúng! Lúc chúng ta rời đi, nàng vẫn ở Đại Lý Tự, có Thượng Quan Cầm giám sát, nàng không thể đến đây được."
"Nàng ta ở cùng một đám người Đột Quyết mà vẫn ung dung tự tại như vậy, chứng tỏ không tầm thường. Ngươi đi theo xem thử nàng ta làm gì ở đây." – Khưu Khánh Chi đột nhiên quay sang nói với Nhất Chi Hoa.
"Ta? Sao lại là ta?" – Nhất Chi Hoa trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Ta và Lý Bính phải đến thư các."
"Sao không để ta đi cùng Lý Bính? Còn ngươi đi theo dõi? Hoặc Lý Bính đi theo dõi, ta đi với ngươi tới thư các?"
"Ngươi biết tìm thư tịch cổ sao?"
"Ngươi biết xem địa đồ sao?"
Lý Bính một câu, Khưu Khánh Chi một câu khiến Nhất Chi Hoa không cãi được. Hắn đành ngoan ngoãn nghe theo lời Khưu Khánh Chi, bám theo sau nữ nhân vừa rồi.
Được! Phu xướng phu tùy! Xem như hai ngươi giỏi, đều muốn ức hiếp mèo!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com