Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Đỗ Tử Yên mất cả đêm ở trong đại lao để xử lý thi thể bị bỏ lại kia. Hắn vốn dĩ đã suy kiệt đến cùng cực, lại bị Nhất Chi Hoa đâm chết, nên lúc Đỗ Tử Yên đến nơi thì máu trong cơ thể đã chẳng còn bao nhiêu. Thế nhưng nàng không dễ dàng từ bỏ. Nàng lóc thịt trên cơ thể hắn ra, bằm nhuyễn, rồi cho vào túi vải mỏng, chắt lấy từng giọt huyết nhục còn lại. Nàng cứ như vậy kiên nhẫn làm, đến khi toàn bộ thịt trên cơ thể người kia chỉ còn là một đống lụn vụn trắng hếu. Nàng rút hết gân tay gân chân, rồi lại mổ lấy tim và gan hắn. Tất cả đều ngâm vào rượu trắng. Cuối cùng, nàng loại bỏ những gì còn sót lại, tách lấy xương, rửa qua với rượu trắng rồi xếp toàn bộ xương vào một cái rương nhỏ. Từ đầu đến cuối, Đỗ Tử Yên thậm chí còn không dùng khăn bịt mặt để che bớt mùi tanh. Mấy tên Đột Quyết đi theo hỗ trợ nàng không biết đã phải chạy ra ngoài nôn mửa bao nhiêu lần, còn nàng thậm chí còn không có một lần nhăn mày. Sau khi xử lý xong, Đỗ Tử Yên thiêu rụi toàn bộ những phần đã bỏ đi, còn lại thì mang về thư phòng.

Trong phủ vẫn nhốn nháo người qua kẻ lại, lục tung khắp mọi ngóc ngách. Thậm chí cả thư phòng bình thường chỉ có nàng sử dụng cũng bị đào qua một lần. Thư tịch trên kệ bị hất đổ tứ tung, vô cùng bừa bộn mà cũng không có ai để tâm sắp xếp lại. Đỗ Tử Yên còn nghĩ thầm mấy tên này bị ngốc sao? Cái thư phòng nhìn quanh không có lấy một góc khuất này thì người có thể trốn chỗ nào?

Đỗ Tử Yên vất vả cả một đêm, còn định nằm nghỉ tạm ở trường kỷ trong thư phòng rồi mới tiếp tục làm việc, nhưng nhìn thư tịch bị vứt loạn khắp nơi thế này, nàng muốn tìm một chỗ gọn gàng để ngả lưng cũng không được. Nàng kiểm tra lại, cũng may là lục soát cũng không động đến chỗ bàn của nàng, ghi chép vẫn còn ở chỗ cũ thì xem như nàng cũng không cần lo, nhưng vẫn phải dọn dẹp lại một chút. Đỗ Tử Yên gom lại mấy cuốn thư tịch bị ném lung tung khắp nơi, rơi lung tung dưới đất và bị ném lên cả trường kỷ. Mấy tên này chả biết là tìm người hay phá phách nữa?! Có mấy cuốn thư tịch bị ném quá mạnh mà bung cả dây buộc. Đỗ Tử Yên lại vô tình chú ý đến một thư tịch trông có vẻ kỳ lạ. Lớp vải ngoài sờn cũ, giấy bên trong hình như đã bị ai đó rọc ra rồi cố ý để lại như cũ. Đỗ Tử Yên là người thông minh, đương nhiên nhận ra bất thường. Nàng nhìn nét chữ ghi trên tấm sơ đồ cũ, lập tức xác nhận được đây là thứ nàng cần tìm. Nàng đã nhìn sơ đồ phủ thái thú hiện tại hang trăm lần, nên chỉ cần nhìn sơ qua, liền phát hiện điểm khác biệt.

"Đại gia!"

Đỗ Tử Yên chạy vội đến chỗ Lư Bạt Đề, đưa cho gã xem.

"Đại gia, tìm được rồi! Chính là sơ đồ này!"

Nàng lật mở thư tịch ra trước mặt gã, chỉ vào vị trí nơi phòng ngủ lớn.

"Phòng ngủ này lớn hơn so với sơ đồ hiện tại một chút, mật thất chắc là ở trong này. Cuốn thư tịch này cũng có dấu hiệu bị người khác xem qua, có lẽ hắn đã phát hiện chỗ này và chạy vào mật thất rồi."

"Ngươi không hạ dược, hắn cần phải chạy sao?" – Lư Bạt Đề liếc Đỗ Tử Yên một cái rồi nhận lấy thư tịch – "Đi sắc thuốc đi!"

"Đại gia..." – Đỗ Tử Yên nhìn sắc trời bên ngoài – "Ngài đã thức cả đêm rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi, để bọn thủ hạ đi tìm."

"Ta nói ngươi đi thì đi đi!"

"Vâng, đại gia."

Lư Bạt Đề quay về phòng ngủ, xét theo vị trí Đỗ Tử Yên chính là phía vách tường có kệ sách kia.

Gã nhặt lên chén trà rơi dưới đất. Ngón tay miết nhẹ theo miệng chén. Ánh mắt chăm chú nhìn thật kỹ kệ sách một lần. Lư Bạt Đề đương nhiên đã từng kiểm tra từng phòng trong phủ thái thú, cũng đã soát kỹ từng ngóc ngách trong căn phòng này nhưng chưa từng phát hiện ra được cơ quan nào để mở được mật thất. Khưu Khánh Chi vậy mà chưa tới một ngày đã tìm ra được. Quả nhiên không hề tầm thường.

.

.

Những người được Nhất Chi Hoa cứu ra đều từng chống đối với Lư Bạt Đề mà bị giam. Khi bắt họ, chúng cũng thiêu rụi luôn cả nhà của họ. Những người dân còn lại trong thành vì sợ hãi mà cũng không ai dám mở cửa chứa chấp họ. Cho nên hiện tại, ngoài căn nhà hoang này, mọi người cũng không biết nên đi đâu.

Lý Bính nói cho bọn Vương Thất biết về chuyện mật thất, cũng giải thích vì sao Nhất Chi Hoa lại gặp được y bên ngoài thành. Tuy rằng có đường thoát ra, nhưng lối vào lại nằm giữa lòng địch, còn khó hơn là trực tiếp đưa nạn dân tới cổng tây.

Đương lúc mọi người còn đang nghĩ cách thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Dã Lang rốt cuộc cũng tìm tới chỗ này rồi.

Bên ngoài truyền đến tiếng hiệu lệnh lục soát, cánh cổng mục nát đã bị đạp đổ. Một nhóm năm tên Đột Quyết cùng gần chục bổ khoái xông vào. Một tên có vẻ là chỉ huy tạm thời của chúng, nhìn thấy trong nhà hoang tụ tập cả nhóm người Lý Bính, gã cười đắc ý.

"Khá lắm! Bọn ta tìm các ngươi cả đêm, hóa ra đều ở chỗ này!"

Gã vừa nhìn đến Khưu Khánh Chi liền sửng sốt.

"Ngươi sao lại thoát ra được bên ngoài?"

Khưu Khánh Chi nhận ra đây chính là tên hôm qua bị hắn chọc tức.

"Ngươi về báo cho thủ lĩnh, tìm được người rồi!" – gã quay lại nói với một bổ khoái, để hắn chạy đi báo tin rồi ra lệnh với những tên còn lại – "Mang tên đó về cho thủ lĩnh, hai con thú Phong Sinh mang về cho Đỗ cô nương, còn lại giết sạch!"

Khưu Khánh Chi nheo mắt điểm mặt từng tên đang chực chờ xông tới.

Tên Đột Quyết bên phải hôm qua đã đá vào lưng Lý Bính.

Tên bổ khoái đứng phía xa là kẻ dùng thòng lòng bắt Lý Bính, vết bầm trên mặt còn chưa tan.

Hai tên Đột Quyết bên trái đã dùng lưới sắt bắt Lý Bính.

Khưu Khánh Chi im lặng siết chặt tay. Có mặt cũng đông đủ lắm!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com