Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Thời gian cứ như vậy yên bình trôi qua nửa năm.

Nửa năm này ở Thần đô cũng không có việc gì trọng đại. Đại Lý Tự vẫn mỗi ngày giải quyết các vụ án lớn nhỏ, từ việc hàng xóm cãi nhau đến trộm cướp thông thường, thỉnh thoảng lại có vài vụ án mạng như thủ phạm rất nhanh đã bị bắt. Kim Ngô Vệ vẫn đảm bảo trị an Thần đô, cách vài ngày đi tuần lại bắt hộ tội phạm truy nã của Đại Lý Tự, đến khi phải xử lý án hình sự nghiêm trọng thì Đại Lý Tự cũng rất sẵn lòng hỗ trợ. Mọi việc đều diễn ra như bình thường, điều khác biệt duy nhất chính là Khưu Khánh Chi và Lý Bính mỗi ngày khi xong việc đều sẽ cùng nhau quay về Lý phủ. Những người khác ở Thần đô không biết chuyện này, nhưng Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ ai nấy đều tỏ tường. Đương nhiên, chẳng có ai phản đối.

Cả hai bên nhau từ nhỏ, lớn lên lại cùng nhau trải qua nhiều phen sinh tử. Người ngoài có thể không biết, nhưng thủ hạ lẫn bằng hữu đi theo hai người nhiều năm sao có thể không hiểu. Hơn nữa, nếu ai muốn có ý kiến, thì phải thông qua móng vuốt của Nhất Chi Hoa và ngân thương của Dương Như Tuyết.

.

Buổi sáng, Lý Bính vừa đến Đại Lý Tự đã nhận được thánh chỉ triệu y vào cung. Gần đây Đại Lý Tự liên tiếp phá được mấy vụ án mạng, mọi người đều nghĩ có lẽ Thánh thượng triệu y vào cung là để luận công ban thưởng. Ai cũng háo hức mong chờ, nhưng đợi cả nửa ngày cũng chưa thấy Lý Bính về. Cả bọn Minh Kính Đường ra cổng lớn đứng đợi đến trưa thì mới thấy Lý Bính quay về.

"Thiếu khanh đại nhân, Thánh thượng nói gì vậy?"

"Không có gì."

Lý Bính xua tay bảo mọi người giải tán rồi đi vào Đại Lý Tự.

Bọn họ theo Lý Bính bấy lâu, nhìn qua đã biết chắc chắn là có chuyện rồi. Chẳng lẽ là Thánh thượng giao phó trọng án nào khó khăn lắm sao? Cả bọn đứng nhìn nhau thắc mắc cũng không đoán ra được gì, đành giải tán, ai làm việc nấy. Dù sao thì nếu là trọng án cần Đại Lý Tự giải quyết thì sớm muộn gì Lý Bính cũng sẽ nói với họ.

Trần Thập đi theo Lý Bính về thư phòng. Y vẫn đang giải quyết công việc như thường ngày, nhưng vẻ mặt hình như có chút suy tư.

Lý Bính hôm nay làm việc nhanh hơn thường ngày, đến chiều thì đã xong xuôi mọi thứ. Y đột nhiên lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Thập thấy vậy rất ngạc nhiên.

"Bính gia, sao tự dưng lại dọn đồ?"

"Ngươi đi gọi mọi người ở Minh Kính Đường tới đây."

Trần Thập tuy không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lệnh của Lý Bính. Đợi người đến đông đủ rồi, y nhìn qua mọi người một lượt rồi nói.

"Vương Thất, ở đây chức vụ ngươi lớn nhất, sau này nhất định phải nghiêm túc làm việc, không được khinh suất. Tôn Báo, Từ Hổ, võ công của hai người là tốt nhất ở Đại Lý Tự. Bấy lâu nay việc vây bắt tội phạm đều dựa vào hai người rất nhiều. Sau này tốt nhất là nên tăng cường huấn luyện võ thuật cho những người khác, vừa để gia tăng thực lực cho Đại Lý Tự mà hai người sau này cũng đỡ vất vả. Thôi Bội, ta biết ngươi tính tình có hơi rụt rè nhưng sau này ngoài chuyện ghi chép hồ sơ thì cũng nên tham gia nhiều hơn vào công việc tra án đi. Ta thấy suy luận của ngươi rất tốt, không nên tự xem thường mình."

Mọi người càng nghe càng thấy không ổn. Cuối cùng, Lý Bính quay sang nói với Trần Thập.

"Ngươi về sau cứ ở lại Đại Lý Tự, không cần lúc nào cũng đi theo hầu hạ ta nữa."

"Thiếu khanh, ngươi nói nghe sao giống như lời từ biệt vậy?" – Vương Thất nói.

"Đúng vậy đó, Bính gia. Ngài lại còn thu dọn đồ đạc nữa. Rốt cuộc là chuyện gì??"

"Ta... sau này sẽ không ở Đại Lý Tự nữa. Các người nhất định phải nghe lời Thượng Quan thiếu khanh, đừng khiến nàng khó xử."

???????

"Thiếu khanh!"

"Bính gia!"

Cả bọn hốt hoảng hét lên, thiếu chút nữa là nhào đến ôm chân Lý Bính rồi. Nhưng vẻ mặt y vẫn rất bình thản. Thôi Bội là người thông minh, y dè dặt cẩn thận hỏi.

"Thiếu khanh đại nhân, lẽ nào... ngài từ chức?"

Lý Bính chỉ cười không nói, cũng chính là ngầm thừa nhận rồi. Sau đó, y chỉ nói mình còn cần thu dọn đồ đạc, mọi người không cần phải lo lắng. Cả đám Minh Kính Đường đương nhiên là lo lắng, hơn nữa còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng tự xem tình hình thì cũng hiểu hiện tại không thể hỏi được gì rồi. Bọn họ đành thất thểu rời đi, để lại Lý Bính trong thư phòng. Y thu dọn đồ đạc xong xuôi thì quay về Lý phủ trước.

Sắc trời cũng đã dần tối.

Nửa tháng nay, Khưu Khánh Chi rất bận rộn, thường xuyên về trễ, có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Bính mang về thức ăn Thái thúc đã làm sẵn cho y, bày sẵn ra bàn, lúc này lại thấy Khưu Khánh Chi đi vào, còn mang về một bình rượu nhỏ.

"Ngươi hôm nay về sớm vậy?"

"Mọi việc đều xong rồi." – hắn nói – "Ngươi cũng về sớm."

"Ừm, ta... ta cũng xong việc rồi."

Hai người ngồi xuống cùng ăn cơm, nhưng dường như cả hai đều đang có suy tư, không khí cũng trầm lắng hơn thường ngày nhiều.

"Ta có chuyện muốn nói." – cả hai đồng thanh.

Khưu Khánh Chi vẫn là nhường Lý Bính nói trước.

"Ta... sáng nay Thánh thượng triệu ta vào cung, muốn hạ chỉ phong ta làm Đại Lý Tự khanh."

Khưu Khánh Chi nghe thấy cũng không ngạc nhiên. Lý Bính từ lúc nhậm chức thiếu khanh đã liên tục lập đại công, trở thành Đại Lý Tự khanh chỉ là chuyện một sớm một chiều.

"Nhưng ta từ chối rồi."

Khưu Khánh Chi tròn mắt kinh ngạc. Lý Bính chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Thánh thượng có điều kiện, muốn ta mãi mãi là miêu yêu, giữ cho Thần đô muôn đời bình an, ta không thể nhận lời."

"Ngươi khước từ như vậy, Thánh thượng không nổi giận sao?"

"Có một chút, nhưng ta hiểu, người chủ yếu là sợ sau này lại có một Vĩnh An Các thứ hai lợi dụng sức mạnh miêu yêu của ta để làm việc xấu. Thánh thượng muốn toàn quyền sai khiến ta, nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của thú Phong Sinh, để ta làm Đại Lý Tự khanh, chẳng qua là một mồi câu thôi." – Lý Bính cười, vẻ mặt lại có chút tự đắc – "Cho nên ta ở trước mặt Thánh thượng nuốt đá Phong Sinh, cũng quay về làm người bình thường, sau đó cũng từ quan luôn rồi."

Khưu Khánh Chi lúc này mới để ý cả một bàn đồ ăn, không có một món cá nào, ngay cả lọ kẹo kinh giới y thường mang theo cũng không thấy nữa. Lý Bính đã thực sự không còn là miêu yêu nữa rồi.

Lý Bính nhìn Khưu Khánh Chi. Đôi môi khẽ mím lại, có chút ngượng ngùng mà nói tiếp.

"Ta không muốn làm miêu yêu trường sinh bất lão, bởi vì ta có người mà ta muốn nắm tay sánh bước, cùng nhau già đi."

Khưu Khánh Chi nắm chặt lấy tay Lý Bính, mười ngón đan vào nhau. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của y, thấp giọng nói.

"Lý Bính, thực ra... ta đã từ quan rồi."

"Hả?"

"Hôm qua ta vào cung diện thánh. Ta nói trên người ta có nhiều vết thương cũ, không thể tiếp tục đảm đương trọng trách ở Kim Ngô Vệ. Ta đã tiến cử Triệu Lang lên thay thế, Thánh thượng xét thấy gần đây cũng phá được không ít vụ án, năng lực không tồi, nên đã phê chuẩn rồi."

"Vậy ra trước nay ngươi luôn nghiêm khắc với hắn là vì..."

"Ta muốn rời đi cũng phải chuẩn bị người thay ta gánh vác Kim Ngô Vệ chứ."

"Vậy mấy ngày gần đây ngươi thường bận rộn..."

"Kim Ngô Vệ có nhiều thứ phải lo liệu, ta còn phải bàn giao nhiều việc cho Triệu Lang, còn phải sắp xếp cả trưởng sự mới phụ giúp hắn."

"Ngươi lại tự ý làm việc mà không nói với ta."

Lý Bính bĩu môi, có hơi giận dỗi mà cụp mắt xuống. Khưu Khánh Chi tiến đến hôn lên khóe mắt y.

"Lý Bính, ta cũng có người mà ta muốn sớm chiều bên nhau, một khắc cũng không muốn tách rời."

Đến cuối cùng, hai người họ vẫn là có chung một nguyện ước. Thứ mà họ mong cầu chỉ là có thể gạt hết tất cả, bên nhau an ổn đi đến hết đoạn đường. Dù là vui hay buồn, thuận lợi hay chông gai, đều có ta cùng ngươi đi tiếp. Ngươi vì ta dệt nên từng mảnh ký ức tươi đẹp, ta lại vì ngươi chắn gió che mưa. Một đời sau này, chỉ cần có nhau là đủ.

.

.

Buổi sáng ngày đầu tiên khi trở lại thành người, cảm giác của Lý Bính chính là đau. Vô cùng đau.

Toàn thân chỗ nào cũng có cảm giác ê ẩm nhức mỏi, thân dưới lại càng đau đến mức động một chút cũng không chịu nổi. Y thử cố gắng ngồi dậy, nhưng eo lại đau nhói lên khiến y không chịu được mà lại ngã ra giường. Khưu Khánh Chi mang điểm tâm đi vào thấy vậy liền lo lắng chạy đến bên giường.

"Ngươi làm sao vậy?"

Lý Bính trừng mắt nhìn cái tên mặt mũi tươi tỉnh trước mắt. Hắn còn dám hỏi y?!?

Y nhìn trên người mình không chỗ nào là không có dấu hôn đỏ tấy. Sau vai thậm chí còn hơi đau rát, cảm giác hình như là đã bị cắn rồi. Cả người y đau nhức giống như vừa bị giẫm qua mấy lượt. Còn Khưu Khánh Chi vẫn tràn đầy năng lượng mà đi tới đi lui, thậm chí còn dám bày ra vẻ mặt vô tội hỏi y bị làm sao.

Lý Bính tức giận để lại cho Khưu Khánh Chi một câu rồi trùm chăn kín người, không thèm nhìn đến hắn nữa.

"Ngươi! Ba tháng tới không được động vào ta!"

Khưu Khánh Chi: ?????????

.

.

Tuy rằng ở Lý phủ có chút ồn ào, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng được tới Nhất Chi Hoa đang nằm ở mái nhà Kim Ngô Vệ phơi nắng.

Hắn vươn vai ngáp dài một cái, nhìn bên dưới Triệu Lang đang tất bật chạy tới chạy lui lo công việc. Mặc dù hắn đã được Khưu Khánh Chi đào tạo kỹ càng nhưng ngày đầu tiên chính thức đảm nhiệm chức vụ tướng quân cũng không dễ dàng gì. Nhất Chi Hoa nhìn một lúc cũng thấy chán, lại chạy tới Đại Lý Tự, lại thấy đám người Minh Kính Đường mặt mày thẫn thờ ngồi chụm đầu một góc buồn rầu. Hắn xuống hỏi chuyện thì mới biết Lý Bính từ quan rồi. Bọn họ tuy đã biết từ tối hôm trước nhưng sáng nay chính tai nghe thấy thánh chỉ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nhất Chi Hoa cười hì hì vỗ vai an ủi bọn họ. Dù có từ quan thì y cũng chỉ ở Lý phủ thôi, muốn gặp thì chạy sang tìm là được rồi. Cả bọn lúc này mới vui vẻ trở lại.

Chạy một vòng lại thấy đói bụng, Nhất Chi Hoa lại nhớ tới món cá nướng của Thái Bạch Lâu, thế là quyết định đến Dương phủ tìm Dương Như Tuyết.

Hắn ngước nhìn trời.

Hôm nay, Thần đô trời trong nắng đẹp.

Nhất Chi Hoa sống lại một đời, rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp này rồi. Lần này hắn không ngộ sát Khưu Khánh Chi, còn giúp Khưu Khánh Chi và Lý Bính hiểu rõ lòng nhau. Hắn còn có thêm bằng hữu mới. Đời trước của hắn làm sai thật nhiều, cuối cùng cũng có cơ hội làm lại việc đúng rồi.

Miêu sinh thật sự viên mãn.

Đi ăn cá nướng thôi!

.

.

.

Hoàn chính truyện

.

Note: đến phút cuối cùng tui quyết định thả cú ngược Khưu tướng quân cho hả dạ (¬‿¬ )

Thực sự thì tui ngừng viết fic rất lâu rồi, nên mới đầu còn sợ văn phong không tốt lắm và tui còn hay up giờ hoàng đạo nữa =))) cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ fic này của tui nha, ái nị yo~ (◕‿◕)♡

Chính truyện đến đây là kết rồi, nhưng vẫn còn ngoại truyện nha mí bồ êi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com