Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từng cơn nhói đau nơi lồng ngực không ngừng nhắc nhở Khưu Khánh Chi rằng, sinh mệnh của hắn đang dần dần tuột trôi đi, nếu bản thân hắn không tự nếm trải, hẳn là mãi mãi hắn cũng không hiểu được tại sao những người bị một đao lấy mạng, đến phút cuối cùng, cả một câu di ngôn cũng không thể nói.

Hóa ra thật sự không còn sức lực nữa, cũng không nói ra lời được nữa.

Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Lý Bính, chuyện những năm qua hắn âm thầm điều tra, chân tướng phía sau bức màn trước nay không thể nói... Dù có lẽ đã được y đoán ra đại khái rồi, thì hắn vẫn muốn được chính miệng nói với y.

Nhưng thời gian sao lại chẳng còn đủ nữa?

Cảnh tượng trước mắt như những chiếc đèn cù, Lý Bính mang dáng hình thiếu niên lớn dần lên trong ký ức của hắn, đi tới hôm nay, cuối cùng dừng lại vào cái đêm khóe mắt ửng đỏ nói ra câu nói ấy, "Hai chữ bạn bè này, sau này đừng nhắc lại nữa."

Bao nhiêu lời nghẹn ứ trong cổ họng, khoảnh khắc Khưu Khánh Chi chầm chậm mở miệng cũng chỉ bật ra được một câu: "Vẫn là bạn bè chứ?"

Giọng hắn run run, khó khăn lắm cũng đã thốt ra được câu này, chính là câu này đây.

Hắn thật sự cần cái đáp án này, nếu như thời gian có đủ, cho dù Lý Bính vẫn không bằng lòng tha thứ cho hắn, hắn cũng có thể dùng những ngày tháng dài đằng đẵng sau này để bù đắp, để giải thích, để cẩn thận gom góp chắp vá lại những mảnh quá khứ mà mình và y đã bị khoét mất.

"Đương nhiên." Lý Bính không cho hắn cơ hội suy đoán lung tung đáp án, gần như lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định: "Đương nhiên phải."

Đôi mắt của Lý Bính đỏ hoe, lệ đã tràn khỏi khóe mắt, rơi thẳng xuống cằm, đọng lại thành một viên trân châu óng ánh.

Khi Khưu Khánh Chi vẫn còn ở chiến trường, hắn nếm trải nỗi khổ dầm mưa dãi nắng, khi ấy hắn cảm thấy chẳng có gì mà hắn không thể chịu đựng được, bây giờ, bị nước mắt của Lý Bính rơi trên giáp trụ, bắn lên gò má, cảm giác trái tim ban nãy đau như sắp đến nơi khi bị Nhất Chi Hoa đâm vào, cũng chẳng đau đớn bằng ngay giây phút này.

Giọng nói của Lý Bính dần dần trôi xa, ý thức của Khưu Khánh Chi dần dần chìm xuống, hắn không kìm lòng được mong một cơ hội làm lại lần nữa giống như bao người sắp chết kia.

Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định, nhất định sẽ làm lại những chuyện này tốt hơn nữa, sẽ bảo vệ Lý Bính tốt hơn nữa...

May mà lần này, Lý Bính của hắn đã tha thứ cho hắn rồi.

...

Từng cơn gió lạnh thấu xương cuốn lấy những hạt tuyết đang rơi xuống, mọi cảnh tượng bây giờ đều giống hệt với tất cả những gì hắn đã từng trải qua, Khưu Khánh Chi gạt đi đám cỏ dại cao đến nửa thân người trên con đường nhỏ quen thuộc đã đi qua vô số lần, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ, phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Bóng dáng của Nhất Chi Hoa xuất hiện ở đằng xa, Khưu Khánh Chi không dừng lại một giây nào, lao mình về phía người ở đằng trước, sự chú ý dồn hết lên mình con mèo trắng đang nằm cuộn tròn giữa đống cỏ, hơi thở mong manh yếu ớt.

"Lý Bính." Khưu Khánh Chi ngồi xổm xuống, âm thanh nhẹ nhàng vô cùng, giống như mỗi khi đối diện với Lý Bính bệnh nằm trên giường nhiều năm.

Nhất Chi Hoa ở bên cạnh Khưu Khánh Chi ít cũng đã được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy Khưu Khánh Chi lộ ra dáng vẻ thế này, trong lòng cảm thấy khó hiểu: "Khưu Khánh Chi, hóa ra ngươi cũng có lúc như vậy."

Khưu Khánh Chi không hề đáp lại, làm hành động trước kia hắn đã từng làm vô số lần, cởi áo choàng trên người xuống, cẩn thận tí một bọc Lý Bính lại ôm vào trong lồng ngực, nâng niu như thể sợ người đang nằm trong lòng mình sẽ lại phải chịu tổn thương lần nữa.

Cùng thời gian, cùng địa điểm, không cùng một lựa chọn.

Khưu Khánh Chi bọc Lý Bính vô cùng kín kẽ, cho dù bị lạnh đến đỏ cả hai tay cũng không để Lý Bính bị một tí gió nào lùa vào, vậy nên hắn không nhìn thấy được đôi tai mèo động đậy của Lý Bính vì sắp tỉnh, mà lần này hắn cũng đã quyết định chọn một con đường khác rồi.

Nếu đã muốn đối đầu với người phía sau, tất nhiên phải để Lý Bính ở một nơi bản thân luôn có thể nhìn thấy được, chăm sóc được, ít nhất như vậy sẽ không để y xảy ra quá nhiều bất trắc, cũng sẽ không để y phải lang bạt ngoài kia ba năm.

"Tướng quân." A Huy đã nhận tin của Khưu Khánh Chi từ trước, đứng đợi ở trước cổng Kim Ngô vệ cũng đã được một lúc, thấy tướng quân nhà mình bình an trở về, vội vàng sai người đi mở cửa lớn.

Trong ngực Khưu Khánh Chi có một cục tròn tròn gì đó phồng lên, khó mà không khiến người ta để mắt tới, A Huy bèn hỏi thử: "Tướng quân, có cần giúp đỡ không ạ?"

"Không sao." Khưu Khánh Chi mang Lý Bính đi về phía phòng mình, trước khi vào phòng mới sực nhớ ra điều gì, bảo A Huy đi lấy một chậu nước nóng và một chiếc khăn sạch.

Trong phòng có lửa than đang cháy, ấm áp, khác hẳn với cái lạnh bên ngoài. Khưu Khánh Chi đặt Lý Bính xuống tấm nệm đã được chuẩn bị trước, nhìn Lý Bính còn chưa có ý tỉnh dậy, không kiềm được tự trách mình khi đó cũng như thế này, bởi vì Lý Bính sắp tỉnh mà rời đi, rồi để người ta lại trong đêm đông giá rét.

Lý Bính vẫn còn đang mê man, Khưu Khánh Chi không dám rửa ráy cho y ngay lúc này, chỉ đành dùng khăn thấm ít nước cẩn thận lau đi vết bẩn dính trên người y.

Tiểu thiếu gia của hắn, trước nay rất quan trọng việc sạch sẽ gọn gàng, để người dơ mà ngủ, sợ là cũng khó mà ngủ ngon được.

Khưu Khánh Chi không có ý định lên giường đi nghỉ, nhưng Lý Bính trong cơn mê man dường như lại cảm nhận được sự tồn tại của hắn, cho dù đang trong thân mèo cũng muốn sát lại gần hắn, nằm trên đệm không ngủ được bao lâu đã mơ màng dùng móng vuốt bấu lấy mu bàn tay hắn, Khưu Khánh Chi nhét lại tay y vào trong chăn không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lòng bàn tay vẫn bị người ta dùng móng mèo kéo lại, cuối cùng đành bất lực trèo lên giường, Lý Bình nhân lúc này mà chui vào lòng hắn trong vô thức.

Suốt một đêm, cơ thể Khưu Khánh Chi nằm trên giường, nhưng mà tâm trí lại tỉnh đáo hết sức, hắn liên tục chú ý đến tình trạng của Lý Bính, mèo con trong lòng động nhẹ cái móng thôi cũng phải kiểm tra xem một lượt, sợ tại mình làm y không thoải mái. Tận đến khi bầu trời đã lộ ra màu trắng bạc, ánh nắng xuyên qua khung cửa rọi vào phòng, Khưu Khánh Chi cố chối A Huy đang có ý mang nước nóng vào cho hắn rửa mặt, vẫn giữ nguyên tư thế cũ của đêm qua để Lý Bính được ngủ ngon.

Không biết phải là đã nghỉ ngơi đủ rồi hay không, chẳng lâu sau Lý Bính biến về lại hình người, Khưu Khánh Chi thấy vậy, nhẹ tay nhẹ chân vòng qua người y xuống giường, không nghĩ vừa mới xỏ giày vào thì ngón tay cái đã bị người ta níu lại, giọng nói như dò hỏi của người phía sau truyền tới, "Ngươi là Khưu Khánh Chi sao?"

Khưu Khánh Chi không biết nên đối diện với Lý Bính như thế nào, khẽ thở dài một hơi, quay người lại nhìn Lý Bính vẫn còn đang mặc đồ tang nằm ở trên giường, "Xin lỗi, ta đã tới trễ."

Câu này đã để trễ quá lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn có cơ hội nói ra với y. Khưu Khánh Chi vốn nghĩ Lý Bính dù có tốt tính đến đâu cũng sẽ trút giận với hắn một trận, lại không thể ngờ người ấy sẽ lao thẳng vào ngực mình, giống như con thú nhỏ phải một mình đương đầu với khó khăn bao lâu cuối cùng cũng tìm ra nơi để nương tựa, âm thanh phát ra mang theo bao nhiêu nghẹn ngào, "Khưu Khánh Chi, Khánh Chi, ta không còn phụ thân nữa rồi."

Vải áo trên vai chỉ một chốc đã bị thấm ướt thành mảng, càng làm lòng Khưu Khánh Chi cảm thấy khó chịu hơn, chỉ đành dùng tay đỡ lấy lưng y vỗ nhẹ an ủi, yên lặng nghe y trút ra cảm xúc.

Khoảnh khắc tiến gần tới cái chết, hắn thật sự muốn được làm lại một lần nữa, nhưng nay khi thật sự có được cơ hội này rồi, hắn lại không còn hy vọng có nó nữa, y không dễ dàng gì tìm ra được chân tướng, đã bước ra được từ trong bi thương, bây giờ lại để y phải nếm trải nó một lần nữa.

Với y bất công biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com