#2
Park Jinseong không ngờ phải gặp lại mối tình đầu năm đại học của mình trong tình trạng này... Say khướt, mất ý thức đến nỗi nằm oặt ra ở dãy ghế dài trong phòng Karaoke, trong lồng ngực ôm một chai rượu, đôi lúc lẩm bẩm những thứ khó hiểu.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, kí ức năm 19 tuổi của cậu ta ùa về. Cũng cùng một người ở đó uống say không biết trời đất là gì, cũng cùng một kẻ bị gọi tới để đưa người kia trở về. Trong lòng chàng trai họ Park kia dấy lên một loại cảm xúc khó tả, không thể thốt nên lời.
Nhìn "người yêu cũ" đổ đốn trước mặt, cậu ta thật sự không biết nên nói gì hay làm gì hơn. Những hình ảnh này hệt như khoảng thời gian trước đây, gần 10 năm về trước, "người yêu cũ" cứ hễ có chuyện gì không vui sẽ đi uống rượu, đôi lúc sẽ rủ bạn đi chung, đôi khi uống một mình. Nhưng bao giờ cũng là Park Jinseong tới cõng về.
Anh ta lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, tay vẫn ôm chai rượu rỗng tuếch, mặt đỏ lựng và mắt nhắm nghiền, đôi mày anh nhíu chặt vào nhau, hình như đang có gì làm anh ta thấy khó chịu bức bối lắm. Park Jaehyuk đã tới lay người anh ta, vỗ hai cái rõ kêu vào má người nọ, thiếu điều muốn vứt anh ta xuống hồ bơi trước sân nhưng anh vẫn nằm lì ở đấy. Không nhúc nhích, chỉ rên rỉ.
"Thử gọi tên Park Jinseong đó đi."
Hết cách, Park Jaehyuk đã phải quay ra nhờ người yêu gọi cho vị cứu tinh duy nhất đó tới, không lại mất công tên kia lại gào mồm lên làm phiền người khác thêm. Hắn ta biết lâu rồi mọi người mới tụ họp ăn chơi vui vẻ như vậy, chén chú chén anh là điều không thể tránh khỏi. Vì đã quen biết với tên bầy hầy kia đủ lâu nên Park Jaehyuk thừa biết cái sự nổi loạn không đáng có lúc say xỉn của người nọ.
...
Lúc Park Jinseong nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Son Siwoo thì đồng hồ gần điểm 1h sáng, vào giờ ấy cậu ta vốn đã đi ngủ rồi. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa phòng khuya tĩnh lặng, đánh thức người đang ngủ say khiến cậu ta choàng tỉnh dậy, cáu bẳn.
"Alo??"
" Jinseong phải không?? Siwoo đây..."
Đầu dây bên kia hết sức ồn ào, Park Jinseong khó chịu kinh khủng, nhưng Son Siwoo lại là bạn bè thân thiết lâu năm của cậu ta, cũng không thể cứ thế phớ lờ mà tắt máy luôn được. Mà cậu ta có nhẫn tâm mặc kệ thì Siwoo cũng sẽ không bao giờ tha cho cậu nếu chưa đạt được mục đích.
"Anh Kwanghee uống say rồi, cậu có thể tới đón anh ấy không?? Ảnh đang quậy lắm rồi đây nè. Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu nhé!"
Nói xong liền tắt máy trước.
Son Siwoo không cho phép Park Jinseong lựa chọn, gọi lại cũng không nghe. Cái tên kia vừa tới tai, cậu chàng lại không biết phản ứng thế nào mới phải. Trong đầu cậu toàn những đám mây mù mịt, rất nhanh đã bủa vây hết tâm trí. Jinseong không ghét cái tên Kwanghee này, không bài xích, dường như cũng không cảm thấy đặc biệt rung động. Không biết. Trong lòng cậu bây giờ là đám cảm xúc rối ren như động bàn tơ.
Không chờ người họ Park có thời gian để đắn đo suy nghĩ, điện thoại lại nhận tới một tin nhắn đính kèm định vị và sticker khóc lóc.
...
Park Jinseong là một bác sĩ ngoại khoa giỏi. Ở tuổi 31 đã gặt hái được những thành công nhất định, nhận công tác ở một bệnh viện tốt trong nước ngay khi vừa đi du học về. Cậu ấy chăm chỉ và cần mẫn, tâm huyết với công việc của mình. Cũng là một người có khuôn mặt đẹp, đặc biệt đôi mắt của cậu ta... sâu hun hút. Ai biết được bác sĩ Park đang nghĩ gì khi ánh mắt của cậu ta lại như đang biểu lộ một thứ tâm tình khác?
"Kim Kwanghee."
"Kim Kwanghee. "
Đã lâu rồi Park Jinseong không nghe lại cái tên này, cũng đã lâu rồi không gọi lên thành tiếng mấy chữ này nữa. Nếu có thì cũng chỉ là trong những lúc ngủ mê, sâu trong những mê cung giấc mơ mà thôi. Thời khắc này, đối với Jinseong, thời không như ngưng đọng lại, những âm thanh ồn ào kia đều biến mất, mọi người xung quanh như bị tàng hình, giống như hai người họ đã được kéo vào một chiều không gian khác.
Gương mặt Kim Kwanghee - dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc của phòng karaoke như bị mờ nhòe đi. Park Jinseong không muốn nghĩ nhiều, ngược lại tới đây rồi mới thấy hối hận, suy nghĩ "nếu lúc đó mình cứ tắt điện thoại rồi đi ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra..." cứ quanh quẩn trong bộ não cậu ta... Nhưng người được cõng anh Kwanghee bây giờ sẽ không phải là cậu nữa.
"Jinseong à..."
Cậu ấy biết lúc say xỉn anh ta sẽ mè nheo đến mức nào, cũng quá quen hành động dụi đầu vào gáy cậu nũng nịu của Kwanghee, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Cậu không chắc anh có còn là anh của những năm tháng đó không, Jinseong chẳng dám nghĩ nữa, mặc cho anh lầm bầm gọi tên cậu.
"Jinseong... Jinseong... Jinseong..."
"Em nghe thấy rồi, anh đừng kêu nữa. Mệt chết đi được"
Bác sĩ Park hơi bực mình, nửa đêm bắt cậu chạy xe cả chục cây số tới đón về, còn nói nhiều. Trong dòng hoài niệm, cậu ta của năm 19 tuổi, cho dù có là 3h sáng cũng sẽ không ngần ngại chạy tới nơi Kim Kwanghee uống say, dịu dàng đưa anh về, nhẫn nại với anh, bao dung với anh, ân cần yêu thương anh. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại Park Jinseong chỉ thấy anh ta phiền, có chút đáng thương, những vẫn thấy phiền nhất.
Park Jinseong mới chỉ mới hắng giọng trả lời một câu bâng quơ như vậy thôi, Kim Kwanghee tự nhiên giống như ăn phải ớt, giãy nảy lên, còn đánh vào vai người phía trước. Anh ta bù lu bù loa lên, không chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ nữa, vùng vằng, tay chân quơ loạn xạ. Không chịu được cảnh này, tên họ Park đang bước đều chân liền dừng lại, quay đầu ra lớn giọng mắng:
"Anh có điên không??"
Không biết trong đầu Kim Kwanghee bây giờ là cái gì, đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh lại ngoan ngoãn gục đầu lên vai người nọ, tiếng sụt sịt rất nhỏ nhưng Park Jinseong vẫn nghe thấy rõ mồn một. Kim Kwanghee là kiểu người như thế, lúc say rất nhạy cảm, mà say rồi cũng chẳng còn nhớ được gì, anh ấy để cảm xúc làm chủ.
Trước kia Park Jinseong luôn sợ người yêu uống say rồi sẽ trở thành đứa ngốc, bị người khác bắt nạt, ai ngờ anh lại đòi đánh luôn người ta. Giỏi ra vẻ là thế, lúc về tới nhà trọ, được ôm trong lòng lại khóc một trận, cái gì giấu kín bấy lâu cũng bị anh xổ ra cho bằng hết. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì nữa.
"Em xin lỗi."
"Anh cũng nhớ Jinseong mà..."
Kim Kwanghee chỉ nói một câu đó, một câu nói trong lúc say lại làm Park Jinseong nhớ mãi. Cậu nghi ngờ anh có đang hoàn toàn mất trí không, bỗng dưng một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cậu ta. Bọn họ đã chia tay từ lâu rồi, Park Jinseong thầm khẳng định mình đã không còn yêu người này nữa, nhưng lúc cảm thấy anh đang âm thầm khóc trên lưng mình cậu ta lại nghĩ mình vô cùng đáng trách. Là vì sao??
...
Kim Kwanghee đã ngủ từ lúc Park Jinseong nhét anh ta vào hàng ghế sau trong xe. Lúc cởi áo mình để đắp tạm lên cho anh, tên họ Park hình như thấy mí mắt anh hơi sưng lên, trong bụng lại ngổn ngang suy nghĩ. Có phải ngày xưa nếu nhìn thấy cảnh này, cậu ta sẽ không ngần ngại hôn lên khóe mắt anh không??
Thôi...
Chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com