Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ê! CÁI THẰNG PHONG KIA, SAO CHỌC VÀO LỪNG TAO HOÀI VẬY!!!!!!!!!!!!"

Giọng hét như thét ra lửa vang lên giữa lớp học, cô gái có vẻ bề ngoài xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, không phải cái kiểu mà người khác nhìn một lần là cả đời không thể quên, vẻ đẹp của cô là kiểu nhìn càng lâu thì càng nghiện, chẳng dứt ra được. Trên người là bộ đồng phục trắng tinh tươm của trường cấp 3, làm nổi bật lên vẻ ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ.

Tay chống nạnh nhìn thẳng vào thằng ngồi sau lưng mình với ánh mắt khó chịu bực tức, cặp chân mày nhíu lại như sắp hôn nhau tới nơi.

Lớp học lúc này vắng tanh, chắc đang là giờ ra chơi, có mấy đứa đang chạy giỡn ngoài hành lang. Sân trường ồn ào nhộn nhịp. Trái ngược với cái không khí im ắng trong phòng học lúc này.

"Thằng chó kia, nghe tao nói gì không. CÂM RỒI HẢ????"

Mặt nhân vật chính được nhắc đến lúc này vừa ngông vừa ngênh, như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Như người bị cô chửi từ nãy đến giờ chẳng phải là hắn. Như kiểu người chọc vào lưng cô là một thằng ắt ơ nào đấy chứ không phải hắn.

Nhìn kỹ thì thấy được gương mặt cậu trai đang ngước lên, mỉm cười nhìn cô, tuy tóc rủ che cả mắt, nhưng không thể làm lu mờ vẻ sắc xảo của hắn, như làm nổi bật lên làn da trắng hồng mịn màn hơn so với khối đứa con trai cùng tuổi. 

"Tuy nhìn đẹp trai mà khó ưa lắm, chẳng được cái gì ngoài cái vẻ bề ngoài" vừa nhìn hắn Linh vừa nghĩ. Thầm khinh bỉ hắn 1001 lần trong lòng.

"Làm gì mà nhìn tao ghê vậy, tao chọc có xíu, mày may mắn lắm mới được tao chọc đó, mấy nhỏ khác làm gì có cửa" Vừa nói Phong vừa cười ngả ngớn. Lại còn chọc cô thêm mấy cái...

"Ê TAO BỰC RỒI NHA!!!"

"ĐỪNG CÓ CHỌC TAO NỮA COI!!!"

"CÁI PHƯỚC PHẦN ĐÓ TAO KHÔNG DÁM NHẬN, ĐI KIẾM NHỎ KHÁC DÙM TAO ĐI"

Ánh mắt mà có thể giết chết người thì chắc giờ này thằng Phong đầu thai mấy kiếp.

Vừa nói dứt câu thì tiếng trống vào học vang lên. Cô ngồi lại vị trí đàng hoàng. Vì hôm nay bạn cùng bàn vắng học, nên chẳng có ai để cô nói chuyện. 

Cô cứ thế ngồi học

Nhưng ánh mắt lúc nào cũng cố định giữa bảng đen và...bóng lưng của cậu trai ngồi bàn đầu giữa lớp.

Như cảm nhận được có ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, ngay lúc giáo viên đang bận, anh quay đầu xuống nhìn thử.

Thì bắt gặp được ánh mắt giết người của thằng Phong. Mặt anh ngơ ngác, thằng đó tự nhiên liếc mình vậy?? Lúc ra chơi mình có trộm bánh của nó đâu. Hôm nay còn chẳng kịp nói câu nào với nó. Khùng hả trời.

Anh mặc kệ, quay lên tiếp tục nghe giảng, coi như thằng Phong lên cơn giữa trưa đi, không quan tâm.

Còn cô lúc này đã cuối mặt xuống bàn, vành tai đỏ lên 

"Trời ơi!! Chậm xíu nữa là Dương thấy mình đang ngồi ngắm nó rồi"

"Nguy hiểm quá!!!"

"Lần sau phải tiết chế lại mới được"

"Cứ như này hoài là lên cơn đau tim chết lúc nào chẳng hay"

Tay thì ôm lấy ngực, muốn che giấu nhịp tim của bản thân mình vì kẻ khác mà đập dồn dập.

Cứ đắm chìm mãi trong thế giới nội tâm của mình, cô chẳng hay biết phía sau mình, có một chàng trai đã luôn ngắm nhìn cô mãi. 

Nhìn thấy sự thẹn thùng của cô dành cho chàng trai khác, nhìn thấy sự lém lĩnh của cô khi ngắm nhìn kẻ khác, nhìn thấy cô động lòng với người khác, và cũng nhìn thấy sự tan vỡ trái tim của bản thân mình.

Hắn lúc này chỉ muốn làm gì đó để cô quay lại nhìn mình, dù cho đó có là ánh mắt chán ghét....

----------------------------------------

"Linh ơi!!"

"Hôm nay Linh về với ai vậy"

Đang dọn dẹp tập vở chuẩn bị về nhà thì thằng Phong sau lưng cứ chọc chọc vào lưng cô hỏi hoài.

Muốn làm lơ nó cũng chẳng được, cái người gì mà phiền quá trời.

"Tao về một mình"

"Minh Anh hôm nay nghĩ rồi"

"Tao còn về với ai được"

Mắt hắn phía sau lóe sáng lên. Dọn nhanh cặp sách rồi phóng lên chổ của nhỏ Minh Anh ngồi. Nhìn cô 

"Vậy để tui về chung với Linh được hông"

"Để Linh về một mình, Phong sợ người ta bắt cóc Linh qua Cam"

Hắn vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh măt long lanh, da diết.

Người ngoài nhìn vô có khi tưởng hắn lo lắng thật.

"Ê thằng kia"

"Chẳng nói được câu nào tử tế hả"

"Cái miệng như cái mồm luôn ha"

"Tao lớn như này rồi, ai bắt được tao??"

Ánh mắt giết người của cô lần thứ N trong ngày phóng về hắn.

"Ủa. Vậy Linh không sợ bị bắt cóc hả"

"Nhưng mà Phong sợ lắm"

"Lỡ người ta bắt Phong rồi sao"

"Linh về chung để bảo vệ Phong đi"

Cái giọng nói uất ức, nghẹn ngào giờ đây được phát ra từ cái gương mặt ngông nghênh thường ngày. Ánh mắt long lanh hướng về cô mà nói.

Cô đứng hình mấy giây, nghiêm túc nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng hỏi

"Hôm nay mày bị ai nhập hả Phong"

Rồi đeo balo vào đứng lên

"Né né ra cho tao về"

"Trễ lắm rồi"

Hắn xách balo đi theo sau lưng cô lải nhải 

"Muốn về sớm thì cho tao về chung đi. Hôm nay tao không có đi xe"

Tưởng thế nào, hóa ra hôm nay thằng nhóc này không có xe về mới này nỉ mình. Tưởng hôm nay ăn nhầm cái gì không sạch sẽ xong bị chạm mạch rồi chứ.

"Lẹ đi"

"Mày có nón không đó"

"Tao không muốn bị mấy chú áo vàng hốt lại đâu"

Chẳng biết từ lúc nào mà trên tay thằng Phong đã cầm sẵn cái nón. Nhìn sơ còn tưởng là nón tình nhân với cô.

"Đi thôi"

"Để Phong chở Linh về nha"

"Hì Hì"

Nhìn cái thằng khó ưa thường ngày, sao mà thấy nó hôm nay cứ là lạ. Cứ dễ thương kiểu gì ấy.

TRỜI ƠI. LINH ƠI HÔM NAY MÀY ĐIÊN RỒI!!!!!!!!!

Liếc thấy hắn đã chạy lại, ngồi lên xe mình.

Nhìn một thằng con trai cao hơn 1m8. Ngồi trên chiếc xe máy điện màu hồng. Nhìn chẳng ăn nhập tí nào. Nhưng cũng chẳng có điểm nào kỳ lạ. Điểm kỳ lạ duy nhất ở đây có lẽ là CÔ THẤY HẮN ĐÁNG YÊU.

"Linh ơi lẹ lên"

"Không phải muốn về nhanh hả"

Cô vội chạy lại, chưa kịp lấy nón thì Phong đã cầm lên, đội lên đầu cô.

Tai cô lúc này ù ù, chẳng nghe rõ gì nữa, má ửng đỏ lên.

"LINH"

"Ngơ ngác làm gì đó"

"Lên xe về nhà nè"

"Về trễ mẹ la ráng chịu nha"

Chợt tỉnh trong cơn mộng mị, cô liếc nhìn hắn rồi lên xe.

"Linh nhớ ôm chặt Phong nha"

"Coi chừng bị té đó"

Linh nhéo nhẹ vào vai hắn

"Im lặng chạy xe đi"
"Sao hôm nay nói nhiều vậy"

Suốt đoạn đường về nhà, hắn cứ liên tục làm phiền hai lỗ tai của cô, cô chẳng muốn đáp lại tiếng nào, chỉ muốn đá cái thằng lắm mồm này xuống xe cho rồi

Chỉ mong ngày mai Minh Anh đi học trở lại, đỡ phải nói chuyện vơi thằng này.

--------------------------------------


Cảm ơn mọi người đã ghé qua, có gì sai xót xin hãy góp ý nhẹ nhàng.....

Cảm ơn rất nhiều luonn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com