Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chỉ Cần Có Người, Là Ôm Lấy Cả Thời Không Rực Rỡ...

Trong lòng nữ tử vô tâm vô tình ấy một thoáng run lên, tử mâu băng lãnh cũng chiết xạ ra ánh sáng kì lạ. Ngay lúc Dạ Nguyệt có cảm giác hơi bất an cùng không ổn lắm. Thì nam nhân bên cạnh đã ôn nhu nhìn nàng, cái nhìn ấy thật sự dịu dàng đến mức làm cho người ta chết chìm trong đó, lại bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Y lẳng lặng cười, hưng phấn nói:

– Đồ nhi nhìn thấy người đứng thật cao thật cao, giống như một linh hồn đang phiêu đãng vậy. Có một chuỗi bậc thang thật dài, ta hết sức leo lên, thật vất vả a. Ngay lúc ta cứ tưởng đã có thể với được đến người, người cũng không nhìn ta lấy một cái, đã quay lưng bỏ đi rồi. 

Nam nhân hơi mím môi, hoa đào mắt còn lấp lánh ánh nước hơi nghiêng đầu vô cùng ủy khuất nhìn nữ tử. Y cứ lẳng lặng nhìn như thế, Dạ Nguyệt bất đắc dĩ giơ tay lên xoa xoa đầu y. Thượng Kỳ nhận được an ủi liền cười híp mắt, sau đó y lại nói:

– Đồ nhi nghĩ, làm linh hồn thật tốt, giống như người vậy, đến đến đi đi đều thật nhanh. Đồ nhi muốn đuổi theo người lắm, nhưng thân xác phàm nhân làm sao có thể chứ? 

Dạ Nguyệt ý thức được điều gì đó, trầm giọng nói:

– Thượng Kỳ. Không được nói nữa.

Chính là nam nhân ấy tựa hồ chẳng nghe thấy, vẫn mãi đắm chìm trong giấc mộng của mình chẳng thể thoát ra. Y thoả mãn cười:

– Sau đó đồ nhi nghĩ ra một cách nha. Đồ nhi cũng muốn làm một linh hồn thật là lợi hại. Sau đó đồ nhi liền nhảy từ trên cao xuống rồi. Thân thể lập tức liền nát thành một đống thịt máu me bê bết, nhưng là đồ nhi cũng được trở thành linh hồn rồi a! Sư phụ, đồ nhi có thông minh hay không?

Thượng Kỳ cười sung sướng đắc ý nhìn nữ tử, dường như muốn đợi nàng khen ngợi. Nhưng chỉ một giây sau, nam nhân ấy lại hơi nghiêng đầu, hoa đào mắt câu hồn ấy ngập tràn đau đớn uỷ khuất nhìn nữ tử, giọng nói thật mhỏ thật nhỏ, tựa như một con thú con đang bị thương, nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.

– Nhưng là ta đau lắm. Sư phụ, ta đau lắm, thật đau…

Ánh mắt của nam nhân ấy nhìn thẳng vào nàng như đang lên án sự lãnh khốc tàn nhẫn của nữ tử. Bàn tay hạ xuống của Dạ Nguyệt hơi run lên, trong lòng phảng phất như bị kim đâm, đau xót đến lạ. Nữ tử ấy trong lúc hoảng hốt như thế chợt nhớ đến một câu nói của La Lăng:

… Nếu như một ngày y thật sự bởi vì một thứ tâm tâm niệm niệm cầu không được mà nhập ma. Đau đớn như bị nung trong minh hoả của địa ngục. Lúc đó chỉ có chủ nhân mới cứu được y, người sẽ làm gì?… 

Có lẽ nam nhân cả ngày cà lơ phất phơ đó đã biết từ trước rồi. 

Thượng Kỳ si mê nhìn nữ tử, nhìn thấy không đành lòng cùng phảng phất đau đớn trong đôi con ngươi xinh đẹp ấy, trong lòng y lại sung sướng đến lạ. 

Đúng vậy a, cứ thương hại y như thế, cứ vì y mà khổ sở như thế, cứ tội lỗi như thế đi. Y chính là thủ đoạn, hèn mọn, ti tiện như vậy đấy. Đem cho nữ tử ấy cảm giác tội lỗi, để nàng bù đắp cho y, để lôi nữ tử ấy cùng y xuống địa ngục!

– Chính là đồ nhi có thể đuổi kịp người rồi a. Nhưng là sau kho người đi vào một cánh cửa, lại biến mất rồi. Đồ nhi đuổi theo, nhưng là có rất nhiều thứ đáng ghét muốn cản trở. Còn có muốn đi qua cánh cửa ấy phải chịu thật nhiều cực hình. Rốt cuộc đi qua mười tám cánh cửa, đồ nhi mới được ôm người rồi!

Mười tám cánh cửa ấy… chẳng phải là mười tám tầng địa ngục hay sao…

– Thế nhưng sư phụ lại đẩy đồ nhi ra! Sư phụ chê đồ nhi cả người toàn máu thật là bẩn, da thịt còn bị bỏng teo lại, đồ nhi thật đau lòng. Ánh mắt của người lúc đó thật lạnh, lạnh đến mức… 

Giọng nam nhân run rẩy mãnh liệt, y nhìn thấy rõ thần sắc dao động trong đôi con ngươi của nữ tử, khoé môi cười lại càng thêm dịu dàng:

– Sư phụ, người có biết vì sao đồ nhi lại không chết hay không? 

Nam nhân đột ngột đứng lên cởi từng tầng y phục, cho đến khi lớp áo lót cuối cùng bị ném ra để lộ nửa thân trên, Dạ Nguyệt cũng lập tức sững sờ. 

Da thịt vốn dĩ trắng mịn của nam nhân lộ ra từng vết sẹo dữ tợn. Có những vết dài cả tấc, lại có những vết ngắn như bị đoản đao rạch ra. Chằng chịt lên nhau, có những vết còn hơi hơi đỏ hồng, cho thấy mới lành cách đây không lâu. Nhìn sơ qua cũng ít nhất hàng chục vết sẹo. Nhất thời, làm cho Dạ Nguyệt tức giận không thôi. 

– Ngươi… làm gì? Ngươi điên rồi! 

Thượng Kỳ thu lại nét cười dịu dàng đến quỷ dị trên môi, đôi đồng tử đen sẫm ánh lên nét cuồng loạn, cứ thế si mê thâm tình nhìn nữ tử. Dạ Nguyệt bỗng đứng dậy, nhận ra nam nhân đối diện bỗng dưng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Chính là nàng không dám kích thích y, bởi vì người này… đã ở lằn ranh của tẩu hoả nhập ma rồi. 

– Ta điên rồi a! Ta chính là điên rồi! Tâm tâm niệm niệm cầu mà không được, thời thời khắc khắc lo sợ hãi hùng, ta đã sớm phát điên rồi! Nếu như không dùng chút đau đớn này, nếu như không phải nhìn thấy người lại bỏ đi rồi… ta… ta làm sao còn có thể leo lên, làm sao còn mạng để đứng đây với người?!

Ánh mắt của nam nhân ấy hằn lên từng tia máu, xích mâu yêu dị lấp lánh ánh nước, tưởng chừng chỉ cần khẽ chớp một cái thôi, thứ chảy ra… chẳng phải là nước mắt nữa…

– Ta xem như thua ngươi. 

Giọng nói nữ tử thoáng một chút thở dài cam chịu. Đôi tử mâu ấy vừa ôn nhu đau lòng lại vừa bất đắc dĩ nhìn Thượng Kỳ. Quả nhiên người này chính là tương sinh tương khắc với nàng ở thế giới này. 

Ân thanh nhu hoà cam chịu của nữ tử thoáng chốc làm cho Thượng Kỳ nháy mắt tỉnh táo lại. Y cười rất rực rỡ, rất chói mắt, so với bất kỳ một lần nào trong quá khứ đều câu hồn nhân tâm hơn, sung sướng hơn, cũng hạnh phúc hơn. 

Y biết, ván cược này, y thắng. 

Y mang tất cả tự tôn cùng tính mạng ra đặt cược, cuối cùng, cũng thắng. 

– Sư phụ… sư phụ…

Nam nhân ôm lấy nữ tử vào lòng, lại không dám siết chặt sợ làm người trong lòng đau, chỉ có bắp thịt bởi vì cố nén mà run lên từng đợt, làm cho người ta nghĩ rằng y chỉ hận không thể đem người kia siết chặt lấy, đem cả thân hình nữ tử nhét chung một chỗ với thân thể y, như thế thì vĩnh viễn đều không thể buông ra được nữa. 

Có thứ gì đó rơi trên vai thấm ướt y phục của nữ tử. Dạ Nguyệt một thoáng sửng sốt, nàng chợt nhớ tới lần cuối cùng mà nàng thấy Thượng Kỳ khóc, cũng đã qua thật nhiều năm rồi.

Thôi vậy. 

Nữ tử này hai kiếp tôn quý cao ngạo, thủ đoạn thâm sâu, nàng đem cả thiên hạ này bày thành một bàn cờ, chính mình lãnh đạm hờ hững đứng ở ngoài quan sát. Chẳng biết khi nào lỡ chân bị quân cờ quan trọng nhất ấy kéo vào, giờ thật chẳng thoát ra được nữa. 

Thật đúng là lật thuyền trong mương mà.

– Còn không mau buông ra. 

Nữ tử lãnh đạm nói, tâm trạng của Dạ Nguyệt giờ khắc này quả thực có hơi buồn bực. Phượng mâu lạnh lẽo liếc y, làm cho Thượng Kỳ lập tức ngoan ngoãn mặc lại y phục, chỉ là khoé môi vẫn không kiềm chế được mà nhếch lên thật cao, mắt cũng co lại thành một đường thẳng.

Nam nhân hoa đào mắt một thoáng đắc ý đến quỷ dị. Sư phụ, kể từ bây giờ trở đi, người đã là của ta rồi!

Nam nhân ngoan ngoãn ngồi cạnh nữ tử, khoé mắt liên tục liếc trộm nàng. Y biết tâm tình của nữ tử có lẽ không được tốt nên không dám chọc giận nàng, chỉ là lắc lắc chiếc vòng tay, viên ngọc trên đó đã mất đi ánh sáng xinh đẹp thở ban đầu, chỉ còn lại một sắc xám trống rỗng mịt mờ. Y nhẹ nhàng nói:

– Có điều, thứ này đã hết tác dụng rồi, không thể làm tổn thương đến ta nữa.

Kỳ thật Thượng Kỳ còn muốn nói, người duy nhất trên thế giới này có thể tổn thương đến y, chỉ có mình Dạ Nguyệt mà thôi. 

Nhưng cuối cùng, y vẫn không nỡ. 

Sẽ có một ngày, y sẽ khiến nữ tử này thực sự yêu y. Y nhất định sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của mình. 

Dạ Nguyệt nhìn chiếc vòng, thấp giọng nói:

– Là lỗi của ta. Ta biết thứ kia nhất định làm ngươi phải chịu không ít khổ. Chỉ là không nghĩ tới… 

Không nghĩ tới ngươi vì tâm ma mà chịu giày vò. Những nỗi đau đó không tác động lên thân thể, lại tác động lên linh hồn. So ra, chính là phải chịu cực hình của mười tám tầng địa ngục, mới đến được chốn u minh. 

Thống khổ kia… là thật…

Thứ kia làm chủ giấc mộng của y, có lẽ còn cố tình tăng thêm đau đớn cho y, giày vò y, đày đoạ y. Cho đến khi y phải chìm sâu trong tuyệt vọng, linh hồn vỡ tan thành mảnh nhỏ mới thôi. 

– Không sao, là tại ta mơ mộng hão huyền. Người nhất định có lý do của người. Ta chỉ cần tin tưởng người sẽ không bao giờ hại ta là được.

Thượng Kỳ vẫn cười dịu dàng như thế nhìn nữ tử. Tựa hồ cho dù người kia làm bất kì điều gì đi chăng nữa, kể cả muốn mạng của y, y cũng nguyện ý hai tay dâng tặng. 

– Thượng Kỳ. Ngươi sinh ra không phải là mệnh đế tinh. Lại so với đế tinh càng thêm cao quý, càng chúng tinh phủng nguyệt. Dòng máu chảy trong thân thể ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, khiến ngươi so với người bình thường tuổi thọ giảm một nửa. Nếu như ngày xưa Thượng Hàn không đem mệnh của ngươi thay đổi, giờ chắc có lẽ ngươi… 

– Đồ nhi lại cảm thấy đó là một trong những quyết định đúng đắn hiếm hoi nhất trong cuộc đời của ông ta. Bởi vì như thế, mới gặp được người. 

Thượng Kỳ nói cực kỳ nghiêm túc, cho dù ngàn vạn đau đớn thống khổ đi chăng nữa, y vẫn cảm thấy gặp được người này là điều may mắn cũng là hạnh phúc nhất cuộc đời y. 

Thiên hạ rộng lớn, hồng trần phù phiếm, y chỉ muốn một người này, vì người mà điên, vì người mà dại, vì người mà si mà cuồng, vì người mà tái sinh từ địa ngục, cũng vì người mà tự thiêu đốt thành tro tàn…

Chẳng cần biết nhân gian ngoài kia phồn hoa ra sao, cũng tịch liêu thế nào, chỉ cần có người, là ôm lấy cả thời không rực rỡ… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com