Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiến cung

Tối đó tất cả những người được mời sớm nhập cung chờ đợi. Sắc trời vừa tối mọi người lập tức ngồi vào vị trí theo chỉ định.

Toàn bộ cung điện giăng đèn kết hoa, khắp nơi tràn ngập ánh đèn, trong điện trang trí hoa lệ, ngay cả các cung nữ châm trà bưng đồ ăn cũng mang trang sức khác biệt y phục rực rỡ, kim thuý xán lạn.

Hôm nay cung yến, phủ Quận Chúa trên dưới đều được thỉnh mời. Cẩm di nương là di nương thân phận, địa vị thấp, dựa theo cung quy, không có chiêu dụ là không có tư cách vào cung. Cho nên chỉ có Bắc Lục cùng Bắc Dao là cùng vào.

Nhìn thấy Phương Y, Bắc Dao ánh mắt thập phần chán ghét, cố ý đi sát bên cạnh nhỏ giọng nói:" Muội muội à, muội bệnh rề rề không hảo hảo ở trong phòng dưỡng bệnh, mà còn đi cung cái gì yến a?

"Đại tỷ, ta là thế nhưng lại là quận chúa cư nhiên nên tham dự a! Ly công công đã cất công không quản ngại đường xa để tới dâng bái thiếp của hoàng thượng ta không đi có phải là không nể mặt người hay không?!!"

Bắc Dao bị nói thế tức khắc trên mặt xanh đỏ luân phiên, nhu nhược Phương Y nàng dám tùy ý nhục mạ nhưng kể từ những chuyện lần trước quả nhiên Bắc Dao không dám làm gì tùy ý, huống chi đây lại là hoàng cung thập phần tôn nghiêm nàng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống không thể làm càn.

Hừ một tiếng Bắc Dao  nói:" Vốn là đại tỷ chỉ lắng cho Y muội muội đại phu cũng đã từng nói qua bệnh của muội sẽ lây bệnh. Nếu như tiến cung lại lây bệnh cho hoàng thượng hay thái hậu thì làm sao bây giờ?"

Phương Y chưa kịp mở lời thì phía sau đã có một giọng nói thánh thót vang lên:"To gan lớn mật tuy đường đường là đại tiểu thư của Bắc gia cũng chỉ là vỏn vẹn là một thứ nữ lại không hiểu phép tắc càng dám cỡi lên đầu Phương Y quận chúa! Ngươi đây là đang làm gì?!!"

Tính lên tiếng phản bác thì thân phận của người vừa nói đã làm Bắc Dao thất kinh vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ:"Công chúa điện hạ nô tì không có".

Bích Song công chúa thanh âm rất lớn đương chúng trong điện đều nhất thời chú ý về phía này. Phương Y đưa mắt nhìn thoáng qua Bích Song công chúa đang che chắn trước mặt mình. Trong kí ức trước kia mẫu thân còn sống thường dẫn nàng tiến cung, khi gặp Bích Song công chúa hơn mình một tuổi này lại như một hài tử lúc nào có cơ hội lại lén trốn ra hoàn cung để đưa Phương Y đi chơi nên nàng đối với vị công chúa này tăng thêm vài phần hảo cảm.

Thế nhưng Bích Song công chúa hào sảng, nghiêm minh chính trực rõ ràng đã trưởng thành lên nhiều nhưng sự trong sáng luôn luôn hiện diện đây không hẳn là điều tốt vì minh tranh ám đấu quan trọng nhất là ai thắng thì là người đứng đầu.

Bị trước mặt đương chúng gánh như thế nhục nhã, Bắc Dao trong lòng càng thêm oán hận càng thêm chán ghét Phương Y. Hận đến nghiến răng nghiến lợi! Chết tiệt Phương Y vì ngươi mà ta lại phải gánh nhục nhã này.

Nghe qua Bích Song công chúa như vậy lời nói mọi ánh mắt nhất thời đều đổ dồn vào Phương Y vang lên tiếng xì xầm to nhỏ.

Phương Y cực kì khó chịu với những ánh mắt này tính quay ra trừng mắt với những người này thì nghe tiếng hoàng thượng giá lâm. Mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng một trận cười to vừa đi vừa phất tay lên nói:" Hôm nay là ngày vui không phải làm lễ, các vị bình thân!"

Phía sau hoàng thượng là thái tử Lý Cát Dương cùng vài vị hoàng tử khác khí chất ngạo nghễ của bậc hoàng tử.  Hoàng thượng  đi tới long tọa thượng ngồi xuống phất ống tay óa một cái:" Đã đến đông đủ?"

Bên người tiểu thái giám lập tức thông báo:"Bẩm bệ hạ, vẫn có thái hậu cùng Thuyền trưởng Huyết Minh vẫn chưa tới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com