[Kì Hâm] Gặp Lại
Phòng tập lớn hôm ấy chìm trong ánh đèn trắng, sáng rực nhưng không hề ấm. Ba người nhóm Đinh Trình Hâm đến sớm hơn, đang khởi động nhẹ thì cánh cửa bật mở.
Mã Gia Kì và Tống Á Hiên bước vào - dáng người cao, gọn gàng, biểu cảm không giấu nổi nét hào hứng như đã chuẩn bị tinh thần rất lâu cho buổi gặp mặt này vậy. Trái ngược với tinh thần của hai người họ, ngay khi Mã Gia Kì vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu khựng lại một giây.
Mùi.
Dày đặc. Sắc lạnh. Không thể nhầm lẫn - là pheromone alpha.
Không phải một, mà là hai. Lượng pheromone không mạnh đến mức gây kích ứng cho người thường, nhưng đủ để khiến một alpha khác như Mã Gia Kì phải cảnh giác ngay lập tức.
Anh nhíu mày rất nhẹ, gần như không ai phát hiện, hai tên alpha kia rõ ràng là đang cố cảnh cáo anh. Cổ họng như nghẹn lại trong khoảnh khắc, vị acid nơi đáy lưỡi trào lên khiến anh suýt đưa tay bịt miệng. Nhưng phản xạ hơn mười năm sống trong ngành khiến Mã Gia Kì đứng vững, chỉ khẽ nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh.
Tống Á Hiên vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi, đôi mắt cong lên vừa phải, bước đi nhẹ như gió, không chút biến sắc. Không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha xung quanh - hoàn toàn ổn định.
Mã Gia Kì thở phào trong lòng. Có vẻ như Á Hiên không bị ảnh hưởng.
Anh hít một hơi sâu, thả lỏng vai, rồi tiến lên phía trước - khoảng cách giữa hai nhóm đã thu hẹp chỉ còn vài bước.
Anh quét mắt qua từng người: từ Nghiêm Hạo Tường với đôi vai rộng và ánh mắt sắc như dao, đến Lưu Diệu Văn với sống lưng thẳng như dây đàn và khí thế áp đảo từ trong im lặng. Rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt mà anh đã nhớ suốt nhiều năm..
Đinh Trình Hâm.
Chỉ là một lần chạm mắt ngắn ngủi, nhưng như thể mọi thanh âm xung quanh đồng loạt rút cạn, chỉ còn lại tiếng tim đập trầm sâu trong lồng ngực.
Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn có gầy hơn một chút so với tiêu chuẩn idol thông thường, làn da trắng, đôi mắt sâu và thanh thoát như thể chứa cả bầu trời. Nhưng ánh mắt kia... không còn ngây thơ nữa. Đã từng là ánh mắt cậu thiếu niên dõi theo những điều mình khao khát, giờ lại là ánh mắt trưởng thành, trầm lặng, và có một lớp chắn vô hình ngăn lại mọi thứ không cần thiết.
Mã Gia Kì mỉm cười - một nụ cười chuẩn mực, vừa đủ để thể hiện sự thân thiện, cũng vừa đủ để không khiến ai cảnh giác. "Xin chào, tôi là Mã Gia Kì."
Người bước lên đầu tiên là Nghiêm Hạo Tường - dáng người cao lớn, gương mặt gần như không có biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như đâm thẳng vào anh. Tay họ chạm nhau - cái siết vừa đủ để thể hiện sức mạnh, không chèn ép, nhưng rõ ràng không dễ chịu.
"Nghiêm Hạo Tường."
Tiếp đó là Lưu Diệu Văn. Gương mặt cậu sắc hơn - không phải vì lạnh lùng, mà là vì sự nghi ngờ không giấu được. "Lưu Diệu Văn."
Bàn tay họ siết vừa phải - không quá chặt, cũng chẳng nhẹ nhàng.
Mã Gia Kì nhận ra rõ. Không cần ngửi mùi thêm lần nữa, chỉ cần ánh mắt của hai người kia thôi là anh đã hiểu: "Hai người này... đang bảo vệ cậu ấy."
Trái tim anh thoáng chùng xuống một nhịp, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Anh quay sang người cuối cùng - người mà anh đã từng ngắm nhìn từ xa, từng lặng lẽ che ô cho dưới cơn mưa của buổi quay năm nào.
Bàn tay vươn ra - gọn gàng, lạnh lạnh - và siết tay anh.
"Đinh Trình Hâm."
Chỉ hai giây ngắn ngủi. Không có nhiệt độ, không có sự run rẩy, càng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy rằng cậu nhận ra ai đang đứng trước mặt.
Chỉ là một người đồng nghiệp. Không hơn.
Mã Gia Kì nheo mắt nhẹ. Một thoáng rất mảnh thôi, như thể đang cố gắng đọc ra ẩn ý nào đó trong lớp băng mỏng giữa họ. Nhưng anh không nói gì thêm, rút tay lại và chuyển hướng ngay lập tức, quay sang Á Hiên. "Giới thiệu đi?"
Tống Á Hiên bước lên, nụ cười vẫn không đổi: "Tôi là Tống Á Hiên, rất mong được làm việc cùng mọi người."
Không có phản ứng đặc biệt. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu xã giao. Không mặn, cũng chẳng nhạt. Nhưng với Mã Gia Kì, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là đủ yên tâm, thầm nghĩ thật may khi Á Hiên không gặp phản ứng gì với hai tên alpha kia...
Anh khẽ gật đầu, một lần nữa giấu bản thân sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của nụ cười nghề nghiệp. Nhưng sâu trong ánh mắt, một tia sáng lóe lên - vừa là thách thức, vừa là quyết tâm: A Trình được bảo vệ bởi hai alpha mạnh. Đối thủ không dễ xơi đâu, Mã Gia Kì à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com