Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kì Hâm] Rút Ngắn Khoảng Cách

Trong phòng chụp:

Khi ba người Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa rời đi, Mã Gia Kì lập tức bước lại gần Đinh Trình Hâm.
"Cậu có bận không? Tớ muốn nói chuyện một chút. Không phải về công việc."

Đinh Trình Hâm quay lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng – không vì câu hỏi, mà vì khoảng cách. Lần đầu tiên từ khi tái hợp, Mã Gia Kì rút ngắn khoảng cách ấy lại đến thế.
"S-Sao vậy?" Đinh Hâm hỏi, giọng có chút run vì khoảng cách bất ngờ này.

Mã Gia Kì nhìn Đinh Trình Hâm. Khoảnh khắc ấy, anh không nhìn thấy một người nghiêm khắc trong công việc nữa, mà là bóng hình quen thuộc năm nào – người luôn âm thầm quan sát và lo lắng cho anh, dù không nói một lời.
"Cậu còn nhớ năm đó không?" – Gia Kì hỏi, giọng khẽ như tiếng thở.

Đinh Hâm dừng tay lại, ánh mắt chậm rãi chuyển sang cậu.
"Năm nào?"

"Năm tụi mình lần đầu diễn chung. Cậu đã đỡ tớ khi tớ suýt ngã trên sân khấu. Cái khoảnh khắc đó... tớ nhớ mãi."

Không gian bỗng yên lặng. Trong mắt Đinh Trình Hâm, một vệt ký ức cũ lướt qua – rõ ràng đến độ cậu gần như cảm nhận được cảm giác tay Mã Gia Kì nắm lấy tay mình ngày ấy. Mã Gia Kì thời niên thiếu hoạt bát, sôi nổi, từng khiến trái tim cậu chệch nhịp trong giây phút ấy.
"Ừ." – Cậu đáp ngắn gọn, ánh mắt trông hiền hoà, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi: "Tớ cũng nhớ."

Gia Kì khẽ cười. "Hồi đó, tớ từng nghĩ, nếu cậu chúng ta không phải chia xa... có khi..."

"Dừng lại ở đó được rồi." – Đinh Trình Hâm cắt lời, nhưng giọng không lạnh lùng như thường. Chỉ là... chậm rãi và cẩn trọng.

Ngay lúc ấy, Mã Gia Kì vô thức bước gần thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng gang tay. Đinh Trình Hâm hơi giật mình, lùi lại một bước nhỏ — nhưng chân vấp vào túi tập đặt sau lưng khiến cơ thể mất thăng bằng.

"Đinh ca—!" Mã Gia Kì phản ứng nhanh, kịp đỡ lấy cơ thể sắp đổ ngã, nhưng chính vì không đứng vững nên cả hai cùng mất thăng bằng.
Rầm!

Âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để kéo ánh mắt của hai người đang đứng gần cửa – Tống Á Hiên và Diệu Văn.

Ở cửa phòng chụp - nơi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang đứng:

"Chuyện gì vậy?" – Diệu Văn vừa định quay vào trong phòng thì đã bị tay của Tống Á Hiên níu lại.

"Không có gì đâu, chắc vô tình thôi. Nhân tiện, Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ nhóm mình có cần chỉnh lại outfit stage cho phần collab không?" – Tống Á Hiên cố gắng gợi chuyện, hơi xoay người Lưu Diệu Văn để lưng anh hướng khỏi cánh cửa.

"Tôi thật sự có vài ý tưởng về trang phục, nếu có thể bàn riêng với cậu thì tốt quá." – Cậu cười ngọt ngào, cố tình nắm nhẹ tay áo Lưu Diệu Văn kéo đi từng chút một.

Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ. "Cậu tự dưng lại quan tâm tới trang phục?"

"Vì tôi muốn...nhóm mình làm gì đó thú vị hơn thôi." – Á Hiên vừa nói, vừa cười, nhưng trong đầu thì điên cuồng nghĩ đến các lí do để viện cớ kéo dài thêm thời gian.

Trở lại trong phòng chụp:

Đinh Trình Hâm mở tròn mắt nhìn lên – Mã Gia Kì đang đè lên người cậu, tay trái đang ở sau gáy cậu, tay phải thì đang cố chống xuống đất, có vẻ lực chống khá mạnh nên tay cậu vẫn đang run rẩy nhưng gương mặt vẫn tràn đầy lo lắng.
"Cậu có sao không?" – Giọng Mã Gia Kì hơi run, không biết vì cú ngã hay vì sự gần gũi đột ngột đến nghẹt thở.

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ, mặt đỏ lên không vì đau mà vì hơi thở của người kia đang phả sát bên tai.

Mã Gia Kì sực tỉnh, vội vã đứng dậy, kéo theo Đinh ca lên một lượt.
"Xin lỗi, tớ không cố ý..."

"Không sao... là lỗi của tớ." – Đinh Trình Hâm phủi nhẹ vai áo, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn lại thẳng vào Gia Kì.

Nhưng dù là vô tình, khoảng cách giữa họ... đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com