Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kì Hâm - Văn Hiên] Tham Gia Sự Kiện

Khán phòng rộng lớn được bài trí theo tông màu trung tính trang nhã, từ thảm sàn cho đến phông nền đều được xử lý tinh tế, vừa đủ để tôn lên màu sắc rực rỡ của sân khấu mà không làm mất đi vẻ sang trọng cần có. Ánh đèn sân khấu được điều chỉnh kỹ càng, đổ xuống như một dải lụa vàng nhạt, nhẹ nhàng phủ lên những dáng người đang xếp thành hàng. Các thành viên đứng sát nhau, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo giữa trung tâm sân khấu, lặng lẽ chờ đến lượt biểu diễn.

Bên dưới khán đài, hàng ghế đã kín chỗ từ lúc nào. Tiếng nói chuyện, tiếng hò reo, những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt, dù mới chỉ là phần mở đầu sự kiện. Không khí trong khán phòng như một quả bóng bay căng tràn, chỉ chực nổ tung vì phấn khích.

"Ba phút nữa đến phần biểu diễn, mọi người kiểm tra mic lần cuối." – Người quản lý nhóm vội vã bước đến, giọng nói dặn dò xen lẫn trong tiếng ồn ào hỗn loạn.

Đinh Trình Hâm siết nhẹ chiếc micro trong tay, đầu ngón tay hơi lạnh vì căng thẳng. Cậu khẽ liếc sang hàng bên cạnh theo bản năng. Ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn quen thuộc - Mã Gia Kì cũng đang nhìn cậu, một ánh nhìn âm thầm dõi theo, như thể giữa đám đông và ánh sáng chói lòa này, chỉ có cậu mới là người duy nhất Mã Gia Kì đặt trong mắt.

Ở một góc khác của sân khấu, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào Nghiêm Hạo Tường, kèm theo một nụ cười trêu ghẹo nửa miệng.
"Tường ca, anh đang nhìn cái gì vậy?" – Giọng cậu vang lên đủ nhỏ để không lấn át âm thanh sân khấu, nhưng cũng đủ để người kia nghe rõ.

"Hả?" – Nghiêm Hạo Tường giật mình, chớp mắt như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh quay sang nhìn Diệu Văn, hơi lúng túng. – "Không có gì."

"Cứ như kiểu anh đang kiếm ai dưới hàng ghế vậy á." – Diệu Văn cười khẽ, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không vội đáp lại. Anh đưa mắt lướt qua một vòng quanh khán phòng sáng rực, rồi lại dừng ánh nhìn một chốc ở góc sân khấu - nơi Tống Á Hiên đang đứng. Cậu ấy cúi nhẹ đầu, chỉnh lại tai nghe gài phía sau gáy, dáng vẻ tập trung đến mức ánh sáng sân khấu rọi vào cũng không làm cậu phân tâm.
"...Không có gì thật mà." – Hạo Tường lặp lại, lần này thêm một động tác cho tay vào túi quần, như để che giấu sự bối rối không thể gọi tên trong đáy mắt.

Lưu Diệu Văn im lặng một nhịp, ánh mắt khẽ tối lại. Cậu nhìn theo ánh mắt vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường, đó là nơi Tống Á Hiên đứng.
Anh ấy... đang nhìn Á Hiên sao?

Không muốn để mình tiếp tục nghĩ ngợi vớ vẩn, Diệu Văn quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới. Cậu cố gắng xua đi sự bức bối trong lòng, nhưng lại không ngăn được cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực.
Ánh sáng xung quanh rực rỡ, chói lòa hơn bao giờ hết. Vậy mà trong lòng cậu lại ngột ngạt đến khó thở.

Đúng lúc đó, tiếng MC vang lên qua hệ thống loa, kéo tất cả mọi người về thực tại.
"Xin mời nhóm nhạc đặc biệt của buổi hôm nay — bước ra sân khấu!"

Ngay lập tức, tất cả thành viên đều siết chặt micro, đồng thời bước ra từ hai bên cánh gà, sải bước dứt khoát dưới hàng vạn ánh mắt đang dõi theo.
Ánh đèn chiếu rọi, tiếng nhạc nền nổi lên dồn dập, những tiếng hò reo như bùng nổ trong không khí. Mỗi thành viên đều chỉnh lại nhịp thở, bước theo đội hình đã tập luyện kỹ càng. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cũng chính trong giây phút ấy — tất cả đều cùng chung một nhịp đập.
Trên sân khấu rực rỡ, giữa tiếng gọi tên và ánh đèn chớp nháy, mỗi người đều mang theo câu chuyện của riêng mình, giấu kín trong ánh mắt sáng ngời dưới ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com