Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Văn Hiên] Đòi Danh Phận

Sáng hôm sau, cả căn nhà vẫn chìm trong không khí yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng sớm dịu dàng len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ lên từng món đồ nội thất, phủ một lớp vàng nhạt ấm áp lên căn phòng khách còn vương hơi lạnh đêm qua.

Trên chiếc sofa mềm, Tống Á Hiên cuộn người lại như con mèo nhỏ, chiếc gối ôm ép chặt trong lòng như để xua đi chút bất an nào đó còn sót lại sau cuộc nói chuyện tối qua.

Khuôn mặt cậu vẫn còn hơi sưng giận, hàng mày nhíu lại đầy cố chấp. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua từng dòng tin tức chẳng rõ mình có thật sự đọc nổi chữ nào hay không. Cậu chỉ cần thứ gì đó để phân tâm — bất cứ thứ gì ngoài việc nhớ đến người kia.

Tiếng bước chân tiến gần, rất tự nhiên và chẳng chút lúng túng. Lưu Diệu Văn bước vào, tay cầm hộp bánh còn ấm, vẻ mặt vô cùng thản nhiên như thể không hề có chuyện gì xảy ra đêm qua. Cậu nhún vai, đi tới ngồi xuống ghế đối diện, mở hộp bánh ra và thản nhiên cầm một miếng lên:
“Không đói cũng nên ăn chút chứ nhỉ? Anh không ăn là em ăn hết đó.”

Á Hiên liếc sang một cái, không tin nổi vào mắt mình. Lưu Diệu Văn thật sự đang ngồi ăn! Thậm chí còn ăn một cách ngon lành, không chút ý định dừng lại. Trong lòng bốc hỏa, cậu lườm một cái:
“Em ăn hết đi, đừng làm phiền anh.”

“Anh giận em thật đấy à?” – Diệu Văn vẫn thong thả nhai, miệng mấp máy nhưng mắt thì không rời khỏi người đối diện. “Vì tối qua hả?”

Tống Á Hiên mím môi, liếc đi chỗ khác. “Em nghĩ sao?”

“Em nghĩ… hình như anh thích em nên mới đỏ mặt vậy.” – Lưu Diệu Văn nói như kiểu suy ngẫm lắm, nhưng gương mặt lại dán đầy hai chữ “bỉ ổi”.

“Em—!”

“Thế nên… anh cũng nên cho em chút danh phận chứ?” – Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt chăm chú.

Tống Á Hiên thoáng ngẩn ra, rồi quay mặt đi, giọng khô khốc:
“Không có danh phận gì hết.”

Sự từ chối không làm Diệu Văn lùi bước. Trái lại, cậu nhíu mày, đột nhiên rút ngắn khoảng cách, cúi người sát xuống:
“Không cho thì em cướp.”

Tống Á Hiên giật mình, trong lòng vẫn còn tức giận nên theo bản năng muốn lùi ra sau, nhưng do ngửa ra sau, cậu bị mất thăng bằng, cả người ngã phịch xuống ghế, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lưu Diệu Văn đã tiến tới, chống hai tay bên thành ghế, cả người đổ bóng xuống bao trọn lấy Á Hiên.

Cảnh tượng ấy khiến mặt Tống Á Hiên lập tức ửng đỏ, đôi mắt long lanh mở to nhìn lên, đầy ngơ ngác xen lẫn hoang mang. Dù tức giận, dù bối rối, nhưng dáng vẻ lúc này lại càng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

Tống Á Hiên ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, tay khẽ đưa lên che môi, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ lỡ trộm ăn cá bị bắt tại trận, chỉ dám liếc nhìn Lưu Diệu Văn qua kẽ tay.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng tim đập của hai người cùng nhịp thở khẽ khàng hòa vào nhau. Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng của người nằm dưới thân.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy đôi tay đang che mặt của Tống Á Hiên, từng chút từng chút dời đi rồi đặt chúng lên trên, qua đỉnh đầu anh. Gương mặt vẫn gần trong gang tấc, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim người đối diện run rẩy.
“Cho em nhé?” – Giọng Lưu Diệu Văn nhỏ đến mức như thì thầm vào tai Tống Á Hiên, khẽ chạm vào trái tim đang loạn nhịp.

Tống Á Hiên nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn chút do dự, nhưng nơi khóe môi đã không còn là sự giận dỗi như trước. Cậu khẽ gật đầu, chỉ một cái gật thôi, nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến cả thế giới của Lưu Diệu Văn bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com