chín
Tôi mơ thấy mình lần nữa quay trở lại ngày đầu tiên về quê, cái lúc đi dạo ra đồng. Nhận ra điều không ổn, tôi cố gắng chạy để bằng bản thân nhưng không thể, chỉ đến khi bản thể đó dừng lại cũng ép buộc tôi phải dừng theo, lần này tôi không cảm nhận gió nữa, trực tiếp quay đầu lại liền bị quay như chong chóng
Tôi mở mắt ra liền phát hiện đã quay trở về lúc đi ra đồng, vậy là tôi buộc phải làm những hành động hôm đó rồi không thì còn lâu mới thoát. Sau khi nhắm mắt hưởng thụ làn gió tôi quay đầu nhìn, lần này đúng là Việt Hoàng rồi, cậu ta mặc bộ đồ hôm đó và đôi mắt vẫn vô hồn không biết đang suy nghĩ cái gì
Tôi đến gần, chạm vào cậu ta
"Việt Hoàng.."
"Dạ?" Cậu ấy quay sang nhìn, cảnh tượng lần nữa quay về thời xưa, nhưng nhìn cậu ấy lần này có vẻ tươi tắn hơn, cậu ấy không đeo kính, đôi mắt cũng chẳng có quầng thâm, bộ đồ đang mặc cũng chẳng quá to so với người cậu ấy như cậu ta hay mặc, thứ vẫn còn trên người con trai ấy là mùi hương ngọt ngào và gương mặt xinh đẹp
"Người gọi em?" Cậu ấy quơ quơ tay trước mặt tôi, tôi tỉnh dậy sau dòng suy nghĩ. Nghe cách xưng hô lạ lẫm mà nhất thời không biết nói sao
"Kh-không, ngươi đang làm gì vậy" Tôi hỏi đại một câu, cậu ta lùi ra sau cho tôi thấy bó hoa dại cậu ấy thu thập được. Cậu ta mặt đỏ, cả người như nép sát vào tôi
"Thưa thiếu gia, em chán quá nên ra ngoài tìm gì đó chơi. Vô tình thấy loài hoa xinh đẹp này nên muốn mang về tặng người, mong... ngài đừng từ chối" Cậu ta cúi xuống nhặt nó lên, lấy chiếc dây đeo trên đầu buộc thành hình nơ đưa cho tôi, tôi cầm nó
"Cảm ơn, đẹp lắm" Tôi đáp gọn, nhìn cậu ấy nhưng Việt Hoàng dường như khá lúng túng và bối rối
"D-dạ, người không thích ạ? E-em có thể bỏ đi hoặc tìm một bó khác đẹp hơn" Đôi mắt cậu ta rưng rưng, tôi bất ngờ muốn giải thính thì cánh tay nhỏ kia với lên muốn lấy bó hoa, tôi giơ tay lên cao không cho, cậu ta giờ chẳng biết nói sao nữa. Giận à? Đôi mắt đó chẳng phải tủi thân sao
"Hic.. em không chơi với người nữa, em ghét người" Cậu ấy quay đi, tôi kéo cậu ta vào lòng ôm. Tôi không biết, khi nghe cậu ta nói câu đó trái tim tôi rất đau, nhất thời muốn giữ cậu ta lại bên mình
"Đừng nói thế, xin cậu, đau chết tôi mất..." Tôi nói trong vô thức, khi nhận ra những lời mình phát ngôn thì nhìn xuống, đôi mắt mèo mở to nhìn tôi, kinh ngạc không kém
"D-dạ? Người vừa nói gì cơ ạ?" Cậu ấy lắp bắp, tôi cũng không biết lựa lời ra sao để mà biện minh
"À ừm, ý ta là...Lần sau đừng nói vậy nữa, ta không thích" Tôi né ánh mắt còn lưu chút lệ của cậu ta, thấy người trước mặt im lặng một lúc lâu làm tôi không kìm được mà hạ cái tôi nhìn xuống
"Người không thích em á?" Cậu ta bĩu môi, giọt nước mắt tôi cố cất vào lại lần nữa rơi ra, tôi lúng túng dùng tay áo lau đi
"Không phải ta không thích ngươi, sao ta có thể không thích ngươi được chứ? Ý ta là ta không muốn ngươi nói ghét ta nữa, vậy chẳng phải ta mới nên khóc sao?" Đôi mắt cậu ta ngây ra nhìn tôi, sau đó lấy hai bàn tay nhỏ áp vào má tôi
"Người cũng đừng khóc nhé, em cũng đau lắm" Cậu ta hạ một tay xuống chỉ vào lồng ngực bên trái của mình, tôi mỉm cười, cầm tay kia hít lấy mùi hương, Việt Hoàng của thế giới này có vẻ thoải mái trong việc tôi ngửi mùi của cậu ta hơn ngoài đời thực
"Đương nhiên rồi, nếu như ta khóc mà khiến ngươi đau, thì cả đời này một giọt nước mắt ta cũng không làm rơi"
"Dạ" Cậu ấy cười tít mắt, nhưng giấc mơ đó dần mờ đi. Tôi bật dậy, nhìn xung quanh thì đã quay trở lại căn phòng ban đầu
Tôi rất tiếc, giấc mơ đó thực sự rất hạnh phúc một cách kì lạ, cảnh tượng trong đó khiến tôi có cảm xúc như lần trước. Như thể mình đã từng trải qua chuyện ấy một lần rồi, nó thực đến một cách quái quỷ
Và... Sao tôi với Việt Hoàng trong đó lại thân thiết đến vậy?? Tôi trong giấc mơ ấy thực sự rất khác, không dám làm thương đến cậu ta mà chỉ khao khát được nhìn thấy nụ cười ở cuối giấc mơ, nó bất thường vô cùng, lẽ nào trong giấc mơ đó tôi.. Yêu cậu ta!??
Không, không, thà chết tôi cũng không tưởng tượng đến cảnh phải chịu đựng một con người như vậy, nếu có thì cũng chỉ là một Việt Hoàng hiền lành và dịu dàng như trong đó chứ không phải cái tên nhóc mở mồm ra một câu khịa hai câu đá xéo tôi như ngoài đời
Bỗng chốc tôi cảm thấy bực bội, vừa bực giận trèo rào ra ngoài, chạy đến cánh đồng đó
"VIỆT HOÀNGGGG" Tôi hét lên, nhưng nhanh chóng mặt đen như đít nồi khi thấy cậu ta
"Hức.. ch-chết tiệt, đã buồn lại còn gặp cậu nữa" Tiếng nó lẩm bẩm khi đến gần tôi nghe rõ mồn một, lần này là nó ra chỗ tôi chứ không để tôi ra giữ đồng trong như hai đứa dở nữa
"Cái gì..." Nó lèm bèm, giấu nửa cái đầu ở trong chiếc áo khoác cao cổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tôi lại không biết phải làm như nào
"S-sao thế" Tôi luống cuống, lau hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt cậu ta rồi ôm vào lòng, Việt Hoàng cảm xúc như bùng nổ, cậu ta nức nở khóc nhưng chẳng nói đến một câu nào, tôi không trách mà vụng về vỗ lưng an ủi
"Tôi xin lỗi.." Tôi khẽ nói khi tựa cằm mình lên đầu cậu ta, Việt Hoàng đã nín đi nhiều, cậu ta chỉ nấc cụt với sụt sịt thôi
"Xin lỗi gì chứ" Cậu ấy vẫn một cục đáng yêu trong tay tôi, giọng nói lí nhí như giận dỗi
"Vì đã không giữ cậu lại" Tôi đáp. Đúng, nếu như lúc đó tôi có thể giữ cậu ta lại như cách ôm lấy thân hình bé nhỏ đó như lúc tối thì thật tốt biết bao
"Cậu xàm thật" Việt Hoàng nói, còn ý định đẩy tôi ra nhưng bị tôi giữ
"Tôi gặp ác mộng" Tôi phét đấy, cái đó mà ác mộng chắc ngoài đời là tầng 18 địa ngục. Nhưng phải lấy lí do đó mới níu được chân cậu ta
"Cậu mơ thấy gì?"
"Tôi mơ thấy mình bị ghét" Ừ cái này chắc là ác mộng thật
"Có vậy thôi hả?"
"Ừm, nhưng tôi sợ lắm"
Chúng tôi im lặng, vẫn đứng ôm nhau như thế nhưng một lời cũng không hé, đến khi Việt Hoàng dần tách tôi ra thì mới mở miệng
"Đêm nay cậu sẽ không gặp thêm ác mộng nào nữa đúng chứ" Cậu ta cầm tay áo tôi, tôi lắc đầu, tôi chắc chắn chỉ cần gặp cậu ấy thì chẳng phải lo làm sao nữa luôn
Và đúng, đêm đó tôi đã ngủ rất ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com