Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một

Những ngày sau đó thì nhóm tôi phải nói là rất thân, hôm nào chúng tôi cũng gặp nhau cả sáng, chiều, tối. Riết cả bố mẹ mấy đứa kia và tôi cũng đều yêu quý ba người bạn mới rồi, đặc biệt là Sang, mẹ tôi chưa bao giờ thích nấu ăn đến như này, bà nấu rất nhiều và cho thằng bé ăn rất nhiều

"Anh ơi, em no rồi" Sang bĩu môi nói với Duy, đẩy bát ngũ cốc cho thằng Duy ăn dùm, à mà quên kể. Giờ Sang đã không còn bám lấy Linh nữa, mấy lần tôi thấy thằng bé tự một mình sang nhà Duy chơi mà không có chị gái mình đi cùng, không biết hai đứa này thân đến mức nào nữa, chắc cỡ thằng Long với thằng Hiếu chứ hôm nào cũng bám nhau tưởng đâu nam châm không

"Lát mẹ tao lên mà thấy mày ăn của Sang kiểu gì cũng bảo mày giành đồ ăn với em ấy cho mà coi" Tôi vừa nói xong thì tiếng đi cầu thang đến gần, sau đó là mẹ tôi ngó vào phòng

"Duy ơi sao con lại giành của thằng bé" Bà nhăn mặt, Duy ngơ ngác nhìn Sang rồi lại nhìn bà

"Không phải cô ơi, do em ấy không ăn hết nên nhờ con mà ạ" Nó oan ức kể, mẹ tôi lườm nó rồi đi lên

"Sao mày đoán hay vậy" Nó quay sang hỏi, tôi nhún vai

"Quen rồi, mà sao nhờ tụi kia mua có cục pin mà lâu vậy" Tôi nhìn đồng hồ, Linh và Việt Hoàng đi từ lúc 12 giờ giờ đã 12 rưỡi mà cả người lẫn pin đều chưa thấy đâu. Thế này sao mà cho Sang ngủ được

"Chắc đường tắc á"

"Mày đao à?" Tôi nói nhỏ chỉ đủ thằng Duy nghe thấy, nó không quan tâm mà vẫn cúi đầu ăn tiếp

"Ủa mà nay thằng Lợi đi đâu vậy?"

"Nó đi ra trường cấp ba của mẹ nó, nghe bảo là tận chiều tối mới về lại sang nhà tao ăn ké"

"Anh ơi em cũng muốn đi chơi" Sang bỗng nhiên lên tiếng, cũng không phải ngẫu nhiên gì. Vì mấy hôm nay dưới đây nắng vô cùng, Duy và Linh rất cấm nên thằng bé mấy hôm nay chỉ loanh quanh nhà này sang nhà khác chứ chơi ngoài trời thì không được

"Mẹ em bảo là phải ra ngoài rèn luyện sức khoẻ mới chóng lớn như các anh được" Cậu bé chu môi giận dỗi, tôi nhìn lại nghĩ đến Việt Hoàng, nó cứ hiền dịu như này có phải tốt hơn không, chứ mỗi lần nó giận lại đạp tôi một phát, dù cho không phải lỗi của tôi!!

"Em ngoan, thời tiết mát mẻ lại anh đưa lên thành phố luôn, thích đi đâu thì đi, thích chơi đâu thì chơi ná" Duy ăn xong vứt luôn cái bát ở đấy không thèm dọn mà lao vào người Sang, lau mồm vào áo thằng bé

"Aa, anh Duy bẩn quá, đi chơi với anh Lợi đii" Sang đẩy người nó ra, còn Duy thì cứ sán vào. Tôi ngồi im đó nhìn, cho đến khi tiếng 'cạch' phát ra từ cửa, ba đứa chúng tôi nhìn theo, là Việt Hoàng và Linh đã về

"Đi đâu mà lâu thế" Tôi đến chỗ Việt Hoàng đỡ giúp cậu ta hai túi đồ toàn cà phê và nước tăng lực với một chút bánh kẹo

"Mua chút đồ cho tôi" Nó nói, mau chóng đứng ra trước quạt rồi thở một hơi dài

"Đây mà là chút á hả??" Tôi tìm xem nó có mua gì cho mình không nhưng chẳng có món gì là tôi thích ăn cả, chán nản tôi lại quay sang lắp pin cho điều khiển rồi bật điều hoà

"Cậu phải biết là bọn tôi lái xe máy tận mấy km đấy, gần đây hết loại pin nhà cậu dùng rồi" Linh cũng nằm xẹp lép dưới giường, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi

"Ủa tưởng Long với Hiếu cũng sang"

"Không, chúng nó đi lên phố chụp ảnh rồi" Tôi đẩy Linh sang một bên ngồi xuống với Việt Hoàng, trêu ghẹo nó cho nó cáu đập ba phát vô lưng cộng thêm một cái đạp vẫn lì một cục ở đó miệng cười hì hì

"Đúng là sức trẻ, mình già rồi.." Nó dựa đầu vào người tôi, tôi cũng công nhận, giờ già rồi bước một bước ra ngoài cũng khó chứ ai như Sang, nếu không nói thời tiết, à mà dù trời có nóng thế nào đi nữa thằng bé cũng luôn tràn đầy năng lượng để nghịch

"Mà cậu mua cái đống đồ đó để làm gì?" Tôi chỉ vào hai túi đồ to chà bá kia, nó xua tay

"Dự trữ ôn thi, mua để kho hết đỡ phải chạy đi chạy lại" Tôi nghe mới nhớ ra, còn 10 ngày nữa là Việt Hoàng và Linh thi rồi, mắt cậu ta dạo này quầng thâm cũng nhiều lên, nhìn thương lắm

"Hai người định vào trường gì" Trên giường Duy đang kê tay cho Sang ngủ khò khò cũng thắc mắc hỏi, hề hề, không đùa đâu nhưng tôi mắc cười vô cùng cái điệu bộ vỗ lưng cho thằng bé ngủ của Duy, nhìn như bọn trẻ con ý

"Ủa sao cái này lại lắp ở đây, Bảo Hoàng lắp lego mà còn sai hả"

"Đâu cho xem với, ủa đúng lắp sai thật nè" Việt Hoàng rời tôi xuống dưới đất cùng Linh tháo đầu con bearbrick lắp lại, câu hỏi của Duy bị phớt lờ khiến nó nhục mà chỉ biết nhìn tôi đau khổ

"Chắc do mắt tôi lé á" Tôi phớt lờ nốt nó nhảy xuống cùng

(Duy: may mắn lắm mới có bọn bạn như này=)))) )

~~

Tầm khoảng 4giờ-4 rưỡi chiều gì đó thằng Lợi cũng về. Nó xông vào phòng còn hét lên

"ÔI MÁT QUÁ" Cả phòng bị giật mình nhưng nó không quan tâm, nằm thụp xuống, lớ nga lớ ngớ nhìn thấy Sang trước mặt thì như thằng vừa hút chích dơ tay quơ quơ chào thằng bé xong chào kiểu gì đập luôn một phát vô giữa mặt cậu em

"Chào Sang nhé, buổi sáng vui v-..ui da!!" Duy tính chồm lên trước đập nhưng bị Linh đạp cho một phát, *giống ai đó ghê*, tôi nghĩ rồi nhìn sang mèo con bên cạnh. Nó quay lại nhìn tôi, dùng ánh mắt giao tiếp lại "nhìn cái gì", tôi mỉm cười "do mày xinh quá" và bị nó đạp

"Mày nhá, cái thằng vừa hôi vừa bẩn vừa lưu manh, mày thích động vào em tao không"

"Xàm ba xàm láp, dùng cái xàm đấy của cậu đắp vô bớt cho cái não ngắn đó đi"

Cả Linh và Việt Hoàng đều chửi nhưng như hai thế giới riêng, và cả phản ứng của Lợi và tôi cũng khác, nếu như bên tôi là cười và xin lỗi thì bên thằng kia là tìm cách đáp trả lại nhưng vẫn chỉ là dùng tay chắn những chỗ cô nàng đánh vào

"Anh sẽ không đánh em như thế đúng không" Sang cầm bát dưa lưới dầm hỏi Duy

"H-hả?? Không!! Tất nhiên rồi, anh thương em còn chưa hết sao nỡ làm đau em" Nó đáp lại

Vậy là hai trận chiến diễn ra hơn 30 phút mới xong khi bên tôi đã bình thường nhưng bên kia hai đứa vẫn lườm nhau cháy cả mắt

"Hai đứa chúng mày mà còn giận nhau là tối nay tao ăn cơm không ngon đâu" Duy ho khẽ một cái, nhưng nhận lại là cái lườm còn ghê hơn khiến cu cậu rén núp sau lưng Sang, Việt Hoàng thấy tình thế không ổn, cũng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

"Cuối tuần này Linh với nhóm các cậu có muốn lên chùa với tôi không? Lên đó họ có phát cho bùa cầu may với phát đạt đó"

"Em muốn đi!" Sang giơ tay, gì chứ nghe đến việc được đi ra ngoài là thằng nhỏ hớn hở hơn bất cứ ai

"Nếu trời không nắng" Cả Linh và Duy đều đồng thanh, mặt em nó lại xụ xuống như chú cún con, Lợi dù te tua do thua trận đánh nhau với Linh nhưng cái mặt lạnh lùng khó ưa vẫn được trưng ra như bình thường

"Tao đi, nếu không có mụ già này" Nó chỉ vô Linh, cô nàng mau chóng quay lại bộ mặt nhăn nhó

"Mày nói ai già?" Cô đạp một cái vào eo nó khiến nó ngã sõng soài ra đất, Sang xem xong mà cười ngất cười ngưởng, Việt Hoàng cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Tôi lưu lại nụ cười ấy vào lòng mình

"Vui lắm hả?" Tôi ngồi sát lại nó, thì thầm vào tai. Nó vẫn nhìn theo hai đứa kia đánh nhau

"Vui, biểm cảm đau đớn của Lợi làm tôi cười chết mất" Nó nói rồi cười thêm, tôi quay lại nhìn. Cái mặt thằng này tôi nhìn chắc sắp thuộc cả từng cọng lông rồi, không hiểu sao nó lại gây cười cho mấy đứa mới gặp thế nhỉ

"Nó đẹp hơn hay tôi đẹp hơn" Tôi hỏi, vòng tay qua eo, nó cũng nhìn lên

"Cậu..." Nó chậm rãi nói, chọt vào má tôi. Tôi mỉm cười, tôi biết tôi đẹp mà, mọi người không phải khen

"Xấu như chó" Nó bóp mũi tôi rồi lay lay, mặt tôi đen lại. Nó vỗ vỗ vào đầu rồi quay lại xem hai đứa kia đánh nhau tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com