năm
Tôi bật dậy, giấc mơ đó dường như rất ngắn nhưng nhìn ra ngoài trời đã tối đen, xung quanh tôi là mấy thằng bạn trông có vẻ lo lắng
"Mày tỉnh rồi, mày biết mày đã làm mọi người sợ lắm không?" Thằng Lợi lấy khăn lau cho tôi rồi nói, à, không chỉ có bọn này, phụ huynh cả lũ cũng đứng ngoài cửa, thấy tôi cầm khăn lau mặt mẹ tôi mới chạy lại ôm chầm lấy tôi mà nức nở, bà không nói được nên mọi người xung quanh đã nói giúp
"Mày ngủ từ trưa đến giờ (11 rưỡi tối), cửa phòng thì khoá, ai gọi cũng không nghe. Để mọi người đi tìm chìa khoá rồi mở cửa mới thấy mày trên giường nằm ngủ chảy cả đống mồ hôi, mày mà ngủ đến 12 giờ chắc không phải đưa đến bệnh viện đâu mà cho thẳng vào chùa đấy" Duy thở dài, tôi vỗ lưng mẹ mình cho bà đỡ khóc. Nghĩ đến việc đi ngủ một phát đến tận khuya, tôi nhớ lại giấc mơ của bản thân, nó là giấc mơ, nhưng tôi lại thấy nó thật đến kì lạ
Trấn an mọi người thêm một lúc, tôi tắm rửa xong trèo cửa sổ ra ngoài đi chơi, đừng thắc mắc sao tôi gan thế, vì vậy nên tôi mới đúp lại lớp 1 đấy
Tôi chạy một mạch đến cánh đồng, nhắm mắt lần nữa cảm nhận làn gió và nhìn theo
Là Việt Hoàng
Cậu ấy vẫn đứng đó, ngay cả giờ đã là nửa đêm, nhưng lần này thì khác, cậu ấy chầm chậm quay đầu nhìn tôi
Tôi đến gần, cậu ta không để lộ cảm xúc gì ngoài sự vô hồn, ngay cả khi tôi đang đến gần thì cậu ấy vẫn nhìn chăm chăm vào nơi lúc nãy tôi đứng
"Việt Hoàng..." Tôi khẽ giọng, cậu ấy ngước lên
"Lạnh không?" Tôi hỏi một câu, thật ngớ ngẩn vì giờ đang là mùa hè, nhưng cậu ấy còn ngớ ngẩn hơn khi gật đầu
"Có, lạnh lắm" Cậu ấy quay đi, đôi mắt tôi vẫn dán chặt lên thân hình nhỏ bé
"Trái tim tôi, nó vỡ rồi" Giọng cậu ta run run, bao nhiêu cảm xúc ghét bỏ lúc trưa của tôi như tan biến hết, có lẽ cậu ấy đang mệt mỏi lắm. Tôi cúi xuống tìm gì đó nhưng rồi lại quay lên, nâng cằm cậu ấy nhìn chính diện mình
"Sao vậy?" Giọng cậu ấy dịu dàng, đôi mắt cũng như một chú mèo con mất sự phòng bị
"Tôi muốn tìm một bông hoa để tặng cậu, một bông nào đó thật đẹp. Nhưng rồi tôi nhận ra, cậu là bông đẹp nhất" Tôi thản nhiên nói, không có ý đồ xấu, chỉ là muốn cậu ta vui lên. Và may mắn là nó thành công, khoé miệng cậu ấy cong lên
"Đừng buồn nữa nhé" Tôi vòng tay qua ôm lấy cậu ấy, Việt Hoàng không phản kháng thậm chí còn dựa vào. Hai đứa cứ đứng ôm nhau giữa đồng vậy một lúc lâu, người đi đường có đi ngang qua chắc sẽ tưởng ma hoặc ai đó bị khùng chứ đêm khuya lại đi ra giữa đồng ôm nhau, nhưng bọn tôi không quan tâm, hai đứa chúng tôi khùng vậy đó, được chưa?
Hai đứa không hẹn tự động gỡ nhau ra, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương
"Cậu.."
"Nhìn tôi có quen chứ?... Như kiểu từng gặp ở đâu á" Tôi nói, có phần lắp bắp. Cậu ấy có lẽ không hiểu, tôi cũng chẳng trách
"Tôi chưa từng gặp cậu ở đâu cả, cũng không cảm thấy như bản thân đã từng quen biết cậu. Nhưng khi đứng cạnh, tôi cảm nhận như có một sợi dây giữa hai đứa" Việt Hoàng nói, giọng cậu bỗng trong trẻo đến lạ thường, nó không dẹo dẹo chua chua như lũ con gái nhưng lại có một thứ gì đấy thu hút tôi đến lạ, v̵à̶ t̵ô̶i̵ m̵o̵n̵g̵ c̵ũ̶n̵g̵ c̵h̵ỉ̶ c̵ó̶ t̵ô̶i̵ đ̶ư̶ợ̶c̵ n̵g̵h̵e̵ n̵ó̶ t̵h̵ô̶i̵
"Tôi về đây" Việt Hoàng thì thầm vào tai tôi. Sau đó như hôm trước, chạy đi mà không thèm nhìn lại lấy một cái
Tôi không biết mình đã về bằng cách nào và ra làm sao, chỉ biết khi hoàn hồn đã ngồi ngay ngắn trên bàn với quyển nhật kí ở trước mặt. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong hôm nay cứ thế trôi về trong não tôi khiến tôi viết liên tục không nghỉ tay dù là một giây, tôi chẳng biết mình viết gì vào trong đó mà mất đến tận 3 trang giấy, đúng rồi! 3 trang giấy, là 6 mặt và 2800 chữ đó ạ!! Thật vi diệu, để rồi đến cuối tôi chốt bằng câu, " tôi đã ôm cậu ấy, một người tôi mới gặp được 1 hôm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com