1.Alhaitham-tình ta liệu có dở dang?
Warning: không theo cốt truyện của game, không hoàn toàn giống tính cách của nhân vật
_______________________________________________
1.
Lật qua lật lại mấy trang giấy của cuốn sách, em ngồi kế bên tôi cũng đang làm tương tự . Nhiều lúc tôi nể em thật có thể đọc vài quyển sách dày cộm chỉ trong một tuần còn tôi thì vật vả lắm mới xong một quyển. Chán quá! phải làm gì đó thu hút sự chú ý của em mới được
-Alhaitham! cậu biết gì không? người ta hay nói tình đầu là tình dở dang đấy. Cậu có tin điều đó không?
-Không biết, cũng không quan tâm
-Tôi thì không tin đâu, cũng không muốn nó xảy ra luôn. Vì tôi còn muốn yêu Alhaitham lâu ơi là lâu nữa.
Cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi quyển sách ngu ngốc đó rồi. Tôi biết cách này sẽ thu hút sự chú ý của em mà.
-Cái đó còn phải tùy vào thái độ của anh nữa.
Nói gì thấy ghét, tôi yêu em muốn chết mà nói vậy xem coi có buồn không chứ. Nhìn mặt lạnh vậy thôi chứ tôi biết là em khoái nghe mấy cái lời mật ngọt của tôi lắm. Hun em cái chụt là mặt đỏ lên liền. Mình đúng là thiên tài mà.
2.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống như muốn thiêu luôn những con dân sa mạc ở làng Aaru. Nóng quá đi mất! nước uống cũng sắp hết rồi mà em vẫn ngồi ở đó coi mấy cái giấy tờ ngu ngốc của Giáo viện. Thực sự là lười đến mức không thèm đi vào nhà để coi luôn. Ghét thật ngồi như vậy thì bị say nắng mất, tôi đứng chờ em cũng tê hết cả chân rồi.
-Alhaitham à. Cậu coi xong đống giấy tờ đó chưa? Tôi đứng mà nhức hết cả chân rồi
-Sắp xong rồi. Nếu anh mệt thì vào trong nhà ngồi đi. Có ai ép anh ở đây chờ đâu.
Được lắm kêu tôi đi chứ gì. Hứ! Muốn thì tôi đi luôn cho coi nè.
Ha cá chắc là giờ em ấy đang cô đơn với dỗi lắm. Nhưng tôi có bỏ đi thiệt đâu lừa em xíu hoi.
-Hửm? Anh quay lại làm gì?
-Không thấy sao mà hỏi. Tất nhiên là quay lại để che dù cho cậu rồi. Lỡ bị say nắng rồi ngất thì ai giúp đây.
Chuyện là tôi bỏ vô nhà để lụm cây dù rồi chạy ra đây nè. Nhưng cây dù này không che cho hai đứa được, thôi thì đành che cho mỗi em vậy. Tôi đứng như này dưới trời nắng cũng không sao.
-Cảm ơn. Tôi sẽ coi xong đống này nhanh thôi.
3.
-Trễ rồi! phải nhanh lên mới được!
Tôi lầm bầm lúc nhét bữa sáng của em vừa chuẩn bị đồ. Chuyến khám phá ở một di tích ở sa mạc mới được Giáp viện thông qua. Hôm nay khởi hành mà tôi quên bén mất, tôi qua chỉ lo coi phim với ôm ấp em thôi.
-Anh quên bút với sổ ghi chép này. Không có thì làm ăn được gì?
-May mà có cậu ở đây. Cảm ơn nhiều nha Alhaitham.
Tôi giật lấy cuốn sổ và bút rồi nhét vào vali.
-Tôi đi có một chút à. Tối là về rồi tụi mình đi ăn tối ở đâu đó nha
Em khẽ gật đầu rồi nhìn tôi lật đật chạy ra cửa. Hình như mình quên cái gì đó thì phải. Đúng rồi phải hun ẻm một cái trước khi đi. Nhưng mà trễ rồi hay để khi nào về hôn bù vậy.
-Tôi đi đây chúc tôi may mắn đi.
-Đi đường cẩn thận.
Đúng là đồ kiệm lời mà nhưng vậy cũng dễ thương. Phải đi nhanh về sớm mới được!
____________________________________________
Lối ra... Phải tìm lối ra! Khốn khiếp thật ai ngờ tụi Eremites canh đánh úp chứ! Học giả nghèo kiết xác ra có cái quái gì để cướp. Đã vậy còn lắp luôn lối ra nữa chứ., tôi mà thoát được thì mấy người không xong đâu!
Mẹ nó! Giáo viện làm việc kém quá sao giờ vẫn chưa thấy người đến cứu vậy chứ. Giờ chắc cũng tầm tối rồi. Không biết là em có lo cho tôi không nữa, bàn cũng đặt hết rồi vậy mà tôi còn chưa thoát ra khỏi cái di tích điên khùng này nữa, còn cái vòng tôi mới mua từ chuyến đi đến Liyue muốn tặng em nữa. Đúng rồi tôi còn sổ ghi chép với bút phải ghi ra giấy mới được. Để lỡ mốt có ai tìm thấy xác của tôi còn biết đó là quà tặng em nữa chứ.
"Gửi Alhaitham yêu dấu của tôi. Tôi muốn là người đưa cậu chiếc vòng này lắm nhưng e là không được rồi nhưng tôi vẫn hy vọng là cậu thích nó. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để chọn cho cậu nên hãy đeo nó nhé! nhưng cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Tôi biết điều này tôi nói với cậu nhiều rồi nhưng tôi muốn nó sẽ là những từ cuối cùng tôi gửi cậu trước khi chết. Tôi yêu Alhaitham nhiều lắm, ước gì được ở bên cậu lâu hơn."
Vậy là được rồi. Haiz... muốn nhìn thấy mặt em trong mơ quá đi mất. Biết vậy thì lúc đó đã hôn em rồi có khi đến trễ thì sẽ không xảy ra cớ sự này. Nhớ em quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com