5.Kaeya-tìm
Warning: không giống hoàn toàn tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game
_______________________________
Hôm nay Mondstadt mưa tầm tả, đúng là một thời tiết hiếm gặp ở vùng đất gió lộng này. Ở trước cổng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chỉ cần đánh mắt qua một chút thì có thể thấy một thằng nhóc đứng ở đó, gọi là thằng nhóc thì hơi quá nó chỉ hơi thấp thôi. Nó cứ đứng ở ngoài đó tuy là trời mưa đang dần nặng hạt còn thằng nhỏ thì run bần bật luôn mà nó vẫn đứng chờ cái gì đó hay ai đó.
Sau một lúc mưa cũng ngớt đi phần nào, thằng nhóc nhìn chằm chằm cái cửa của đội kỹ sĩ rồi cuối cùng cũng có người đi ra, nó liền chạy tới nhưng nhìn nó như muốn ngã ra đó vì đường chơn.
-Anh ơi! tìm mèo giúp em với.
Nó ngước mặt lên nói to hết cỡ tại nó sợ cái người cao cao kia không nghe nó. Cái anh nó mới kêu cúi xuống một chút vừa ngay tầm mắt thằng nhóc.
-Muốn nhờ anh giúp thì em phải gặp đội trưởng đội kỵ sĩ nói rõ ràng về vụ việc cơ.
Lời nói được thốt ra nửa đùa nửa thật làm thằng nhóc vừa bối rối vừa ngại vì hồi nãy nói chuyện hơi sỗ sàng nên nó liền cúi đầu xin lỗi ríu rít.
-A. không sao anh đùa thôi em không cần xin lỗi đâu. Được rồi vậy bây giờ em tả con mèo và thói quen để anh tìm giúp em nha.
Đứa nhóc nghe vậy thì liến lấy trong túi ra hình nó vẽ con mèo nhưng hình nó vẽ thấy ghê vừa méo xẹo đã vậy tờ giấy còn nhăng nhúm vì bị nhét vô túi chắc thằng này sợ tờ giấy bị ướt vì mưa nên mới làm vậy.
-Anh nhìn ra được con mèo đúng không?
-Ừ anh nhìn được nhưng em đi tìm mèo chung với anh nha tại anh nghĩ lúc tìm thấy nó thì nó lại sợ người lạ mà chạy mất.
-Dạ! em cảm ơn anh.
Vậy là thằng nhóc với anh kỵ sĩ đi loanh quanh trong thành nhưng đi khắp nơi vẫn không thấy con mèo đâu. Trong lúc hai đứa nó đang nản thì gặp nhà lữ hành hay còn được gọi là kỵ sĩ danh dự đã bảo vệ thành phố của thơ và rượu này. Theo thói quen khi thấy ai gặp khó khăn thì người bạn đồng hành kim luôn người dẫn đường liền đến và hỏi thăm.
-Sao vậy Kaeya? nhìn anh có vẻ đang mệt mỏi lắm.
-À tôi đang giúp cậu nhóc này tìm mèo nhưng nãy giờ vẫn chưa tìm thấy.
-Không sao hai người đừng lo để tôi và nhà lữ hành giúp cho
-Cứ giao cho tôi.
Thằng nhóc cần giúp đỡ nhìn ba người nói chuyện với nhau, nó đứng hơi nép vào người anh kỵ sĩ tại nó ngại người lạ (tuy là nó cũng chỉ mới gặp anh kỵ sĩ cách đây một tiếng). Cuối cùng là nó với anh Kaeya kia ngồi đợi nhà lữ hành cùng Paimon đi kiếm mèo. Bây giờ thằng nhóc thấy hơi đói với khát nước rồi dù sao thì nãy giờ nó cũng đi bộ rất nhiều mà.
-Em ăn táo không? cho em nè.
-Anh kỵ sĩ lấy đâu ra vậy?
-Hửm? em gọi anh là kỵ sĩ á? nhưng nhìn anh như này mà gọi anh là kỵ sĩ.
-Anh đừng lừa em hồi nãy anh đi ra từ đội kỵ sĩ mà với lại anh còn đồng ý giúp em nữa.
-Anh đâu phải kỵ sĩ anh là cướp biển... à không cướp cạn chứ.
-Nh- nhưng nếu là cướp thì anh giúp em làm gì. Ba mẹ em nói là kỵ sĩ là người tốt luôn sẵn sàng giúp người khác.
-Kỵ sĩ thì có trái tim quả cảm làm được việc này việc kia ai cũng yêu quý còn anh thì đâu có ai thích đâu mà được gọi là kỵ sĩ.
Nói đến đây thì thằng nhóc để ý mặt của ảnh hơi buồn nó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó chắc chắn là không phải ai cũng không thích anh kỵ sĩ của nó.
-Vậy để em thích anh để anh làm kỵ sĩ nha.
-Được vậy thì tốt quá cảm ơn em.
Vậy là cả hai tán gẫu để giết thời gian chờ đợi nhà lữ hành tìm được mèo. Cuối cùng lữ khách cũng quay lại nhưng chưa thấy mèo đâu.
-Hai người đi theo chúng tôi đi.
Paimon nhanh nhẩu cất tiếng rồi bay nhã lữ hành cũng gật đầu rồi đi, hai người còn lại thì nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng đi theo để xem xem có chuyện gì. Địa điệm được dẫn tới là quán rượu đuôi mèo. Thằng nhóc thì mắt sáng lên khi thấy con mèo của nó ở đó nhưng anh kỵ sĩ thì nhanh chóng hiểu ra tại sao con mèo lại ở đây.
-Đây là con mèo của quán rượu, em không được lấy.
Con mèo thì quảnh đi thẳng vào trong quán làm thằng nhóc mặt buồn thiu như mới bị bạn bo xì.
Đầu đuôi sự tình là thế này con mèo bị đi lạc thì được thằng bé nó bế về nhà chăm, nhìn con mèo cũng thích lắm nhưng giờ thì quay mặt đi như không quen biết. Giờ thằng bé nó vừa buồn mà nó cũng thấy có lỗi vì làm phiền anh kỵ sĩ.
-Huhu.. em xin lỗi anh kỵ sĩ.
-Không sao đâu dù sao thì anh cũng đổi lại được tình cảm của em mà nhỉ? Hay là tụi mình đi đâu đó để làm em vui hơn nha...
____________________________
-Charles à cho tôi một ly cái chết chiều.
-Khoan đã tại sao ngài lại dẫn một thằng nhóc đến đây vậy?!
-Không phải đâu nó đủ tuổi uống rượu rồi mà chỉ là nó hơi thấp thôi.
-Đúng rồi để em trả tiền rượu hôm nay cho anh kỵ sĩ nha.
-Gọi anh là Kaeya là được rồi mà. Nghe anh kỵ sĩ hơi trịnh trọng quá đấy chắc mốt anh tiến cử vào đội kỵ sĩ cũng được nhỉ?
-Nếu em vào được thì em vào đội anh kỵ sĩ Kaeya.
Nhờ có cái thằng nhóc vừa ồn ào vừa lễ phép (quá mức) này nên buổi tối đó quán rượu khá rôm rả. Mà nó lấy tiền đâu ra để trả á. Ồ vâng cái thằng lùn tịt này là nhà mạo hiểm đấy chứ đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com