Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Văn án tóm tắt???

Mặt trời dần dần lặn xuống , biến mất nơi chân trời. Chút ánh sáng le lỏi cuối cùng của mặt trời trong trời đông cũng biến mất , thay vào đó là ánh đèn điện sáng chói khắp muôn nơi . Ngọc Mai đi trên đường về nhà , chốc chốc lại bắt gặp vài cặp yêu đương nhau đang quấn quýt ôm ấp . Cũng chẳng trách được , khí trời lạnh lẽo ai mà chẳng muốn ôm người thương của mình cơ chứ ? Dù sao cũng sắp tới Tết dương lịch rồi mà. Nàng vừa đi trên đường về nhà , vừa có chút tủi thân khó tả . Đôi chân mảnh mai ấy chốc lát đã đi tới cửa nhà , dẹp bỏ những suy nghĩ ấy mà bước vào . Sau khi chào hỏi bố mẹ xong , nàng đặt chân lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Dường như đã quên mất sự tủi thân ấy , Ngọc Mai sau khi ăn uống cùng bố mẹ xong liền ở phòng khách xem phim rồi cười đùa với đứa em tới tận 22h45 mới lên giường . Như một thói quen , nàng bất giác mở messenger nhưng ngoại trừ những nhóm chat ra thì không còn có những lời bắt nàng đi ngủ sớm hay chúc nàng ngủ ngon nữa , thay vào đó chỉ là sự im lặng của người mà nàng thương . Chợt dòng nước mắt lăn dài xuống đôi má trắng hồng ấy , căn phòng bỗng có tiếng khóc thút thít của một người con gái. Cũng phải thôi , Ngọc Mai và cô ấy đã chia tay rồi.....
——————————————————————
Ngọc Mai là người con gái ở đất Hoà Bình vắng lặng , Minh Khuê thì ở Hà Nam . Hai ngừoi đều là bisenxual , đã phải lòng nhau qua vài lần  tiếp xúc rồi dần tiến tới việc yêu đương . Hai người con gái bắt đầu yêu xa từ đó , mọi ngày đều nhắn tin cho nhau , không bao giờ call do sợ gia đình Ngọc Mai phát hiện nhưng đôi khi vẫn có voice gửi nhau. Thường nhắn tin , Ấy nhưng câu nói như" em ăn chưa" "chị ăn cơm chưa" hoặc " chúc ngủ ngon" " chào buổi sáng" vẫn hầu như chiếm tất cả cuộc trò chuyện mất rồi. Do chị người yêu của Ngọc Mai đang ở cuối cấp 3, lại còn là tình đầu của nàng nên nàng cũng không dám nói gì vì nghĩ cô bận, cũng là có phần do nghĩ rằng nên chừa cho Minh Khuê thời gian riêng tư . Rồi cứ thế, ngày qua ngày cứ dần dần trôi qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com