Chương 10
Giới thiệu nhân vật:
Unni: furry chó, dễ ngại ngùng, không thích sự chú ý
Rian: furry sói, có bộ lông màu đỏ gạch, là người tinh ý, quan tâm Unni
Mizu: furry báo đen, bạn thân của Kirurin, một người thân thiện
-------
[Unni]
Hôm nay là thứ 7, tôi đã đồng ý với lời mời đi chơi của Rian rồi cho nên tôi phải dậy khá sớm để chuẩn bị.
" Mày định đi đâu đấy Un-chan?"
" À tao có việc hôm nay với Ri-kun rồi, có lẽ chiều tối tao mới về, mày có ở nhà hay đi đâu thì nhắn cho tao nhé, à mà không cần nấu bữa tối đâu, tao sẽ mua cho 2 đứa nhé."
" À được, có gì thì mày cũng nhớ nhắn tao đấy, ở nhà không mà không có mày thì cũng buồn lắm."
" Mày thì có gì mà buồn cơ chứ, mà thôi gần đến giờ rồi, tao đi nhé, có việc gì thì nhớ gọi tao đấy thế nhé, tạm biệt."
" Tao biết rồi, mày đi cẩn thận nhé."
Vẫy tay chào Hikami, bước qua trừng căn nhà để đến trạm dừng xe buýt. Lạ thật, tuy là hôm nay sẽ phải xa Hikami nhưng tôi lại không cảm thấy buồn hay là cô đơn tí nào, có lẽ là do có Rian nên cũng an ủi tôi phần nào. Lên xe, tôi chọn ngay một chỗ ngồi ngay cửa sổ, vì còn khá sớm cho nên chuyến xe vẫn còn vắng lắm, nhưng như thế thì cũng tốt, dù sao tôi cũng ghét việc ở trong một đám đông ồn ào mà.
Ngắm nhìn con đường của sáng sớm, từng căn nhà, từng góc phố khiến cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, phải nói là hiếm khi nào tôi lại cảm thấy thật thư giãn như thế này. Tôi cứ như thế mà vẫy đuôi trong vô thức, che hết cả chỗ ngồi kế bên.
???: À bạn gì đó ơi.
Một giọng nói vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi, tôi giật mình bối rối.
Un: A à có gì không?
Nhìn lại thì đó là một cô nàng báo đen trạc tuổi tôi, cô ấy khá là xinh đẹp và tôi cá chắc là có rất nhiều thằng con trai mê cô ấy, nhưng tôi lại không nằm trong số đó.
???: Tớ có thể ngồi đây được chứ. *chỉ vào chỗ ngồi kế bên Unni*
Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ xe đã kín chỗ hết rồi, tôi thu đuôi lại và mời cô ấy ngồi xuống.
Un: Được chứ, mời cậu ngồi nhé.
???: Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Un: Haha không có gì to tát lắm đâu.
Mong là cô ấy đừng hỏi tôi về bất cứ điều gì, và có vẻ là lần này nó đã linh nghiệm thật, cả hai chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi xe dừng lại. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến cô ấy mà đi ngay đến chỗ đã hẹn với Rian. Chúng tôi đã hẹn nhau là sẽ gặp nhau tại một công viên, sau đó cả hai sẽ ghé qua khu vui chơi. Khi tôi đến thì đã thấy cậu ấy ở đó rồi, cậu ta đang chăm chú đọc sách. Tai và đuôi cậu ấy chợt vểnh lên, cậu ta ngay lập tức đóng sách lại là đi tới chỗ tôi.
Rian: Cậu đến rồi, ngồi nghỉ một lúc đi đã.
Unni: Ừm chào nhé, cậu đợi có lâu không?
Rian: Cũng không có lâu lắm, tớ cũng vừa đến được 1 lúc.
Nói rồi cậu ấy kéo tay tôi đi lại cái ghế lúc nãy và ngồi xuống, cả 2 đều trò chuyện về những thứ đã chuẩn bị cho chuyến đi.
Unni: Ri-kun nè nãy cậu đang đọc cái gì đấy?
Rian: À cũng không có gì chỉ là đọc truyện mà thôi.
Unni: Hừm, truyện gì vậy?
Rian: Cũng chẳng có gì, chỉ là truyện boyslove mà thôi.
Unni: À ra vậy..... Hả từ từ đã bl á.
Rian: Ừm, đúng rồi.
Unni: Cậu đọc ở chỗ nhiều người vậy có sao không?
Rian: Tớ thấy khá là bình thường, dù gì thì tớ cũng là một người không quan tâm lắm tới ánh mắt của người khác.
Unni: À tớ hiểu rồi.
Rian: Được rồi đi thôi nào.
Cậu ấy nhanh chóng vừa đi vừa nói cho tôi về khu vui chơi mà chúng tôi sắp đến. Thật không hiểu sao chúng tôi có thể là bạn thân khi mà cả 2 đều có sự đối lập nhau về sở thích vậy chớ. Rian thì chơi đủ thứ trò cảm giác mạnh trong khi tôi thì chỉ có thể chơi mấy trò thật nhẹ, cậu ấy thích sự kinh dị còn tôi thì ghét nó, kể ra thì chúng tôi thân nhau cũng một phần là do sự đối lập đó nhỉ.
Cả hai cứ vui chơi cho đến gần chiều, mặc dù khá mệt và có những lúc muốn nổi điên nhưng tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái. Những suy nghĩ, áp lực trong tôi cứ như đã tan biến rồi vậy. Bỗng một chai nước lạnh được áp vào má tôi khiến tôi giật mình.
Unni: Úi lạnh.
Rian: Sao nào thoải mái hơn chưa cậu bé.
Unni: Ừm thì cũng khá là thoải mái, cứ như là trút hết mọi muộn phiền vậy.
Rian: Haha đương nhiên rồi, vì đây là mục đích của chuyến đi mà.
Unni: Um......
Rian: Được rồi giờ thì chúng ta vào chủ đề chính đi nhể.
Unni: Hửm? Chủ đề chính? *uống nước*
Rian: Đúng rồi, vậy giờ tớ sẽ bắt đầu nhé. *ngồi xuống* Cậu thích Hi-kun đúng không?
<Phụt> Tôi như phun hết cả đống nước đang uống ra, cậu ta hỏi thẳng tôi luôn sao, bây giờ tôi nên trả lời như thế nào đây.
Rian: Cứ trả lời thật lòng đi, tớ không phải kiểu người như kia đâu, thế nên cứ nói đi.
Unni: Ừm thì sao mà cậu biết được?
Rian: Ha chẳng phải là nó hiện rõ trên mặt cậu sao, đặc biệt là những lúc có Hi-kun xuất hiện nữa, nó rõ mồn một ra ấy. *cười*
Unni: Ơ ơ nó rõ vậy hả? *ngại ngùng, lấy tay che mặt*
Rian: Thế cậu có định nói cho cậu ấy biết không? *nghiêm túc*
Unni: Tớ...tớ không biết nữa, dù gì thì tỡ vẫn rất sợ, sợ rằng khi tớ nói ra thì cậu ấy sẽ ...
Rian: ...
Unni: ...
Rian: Tớ nghĩ Hi-kun sẽ không như vậy đâu, nhưng xác xuất cả hai vẫn còn là bạn thì lại là 50-50 nhỉ. Cậu biết không, cả hai cậu đều là bạn thân của tớ, dù là cả 3 chúng ta mới chỉ gặp lại nhau gần đây, nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy thân thuộc khi ở cùng hai cậu. Đặc biệt là Un-kun vẫn luôn giúp đỡ tớ từ lúc đó đến giờ đấy thôi, cho nên tớ cũng muốn
Unni: ... Thật sự thì tớ nghĩ rằng tớ vốn đã thích Hikami từ lúc mới vô cấp 2 rồi, chỉ là sau vụ việc đó, tớ mới dần dần thích cậu ta hơn, tớ không muốn cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn thân, nhưng tớ lại không đủ dũng cảm để nói ra chuyện đó....Cả hai bọn tớ đều bị thay đổi khá nhiều kể từ sau " đó".
Rian: Sau vụ việc đó sao... tớ hiểu rồi. nè Un-kun nè.
Unni: Hửm.
Rian: Việc cậu có định nói ra cho Hikami hay không thì cái đó là do cậu, nhưng mà tớ chắc chắn với cậu rằng Hi-kun sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tớ đảm bảo với cậu. nếu mà cậu ấy dám bỏ rơi cậu thì tớ sẽ không tha đâu haha.
Unni: Haha được thôi nếu như cậu nhắm xử được tên sói cao gần 2m đấy.
Rian: Cậu không cần lo, tớ sẽ luôn giúp đỡ và hỗ trợ cho hai cậu mà, được rồi giờ thì đi thôi nào, nếu không thì ta sẽ bị trễ chuyến mất.
Unni: Um.
Thế là cả hai chúng tôi đều ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm một chút sau đó đứng đợi ở trạm dừng. Vì cả hai khác chuyến cho nên trước khi lên xe thì
Rian: Nè Un-kun nè.
Unni: Hửm? Có gì không?
Rian: Đây, nhận lấy. *chìa ra một chiếc phong bì nhỏ*
Unni: Đây là ....
Rian:___ ' Ảnh nóng' của cả hai cậu đấy, cứ từ từ mà xem nhé hihi. *Bước nhanh lên xe*
Unni: Ấy chờ đã....
Cậu ấy đi mất rồi, mà ảnh nóng của cậu ta có nghĩa là gì vậy chứ. Chà có vẻ là tôi hiểu ý của cậu ta khi mà mở phong bì ra rồi, bên trong chủ yếu là ảnh về cả hai chúng tôi trong khu vui chơi ngày hôm nay, ngoài ra còn có...Hể ảnh của Hikami với cả tôi sao, cậu ta chụp mấy bức này từ khi nào cơ chứ. Ngoài ra còn có một mẩu giấy nhỏ với nội dung " Đây là đống ảnh mà tớ chụp được về 'người đó' bữa giờ, cứ đem về mà ngắm đi nhé <3.". Rốt cuộc là cậu tốt với bọn này đến mức nào đây, thật là.
Được một lúc thì chuyến của tôi đã đến, tôi nhanh chóng lên xe và vẫn chọn một ghế cạnh cửa sổ như cũ. Xe cũng từ từ lăn bánh, ánh hoàng hôn như đang tô thêm sắc vàng cho thành phố, từng người một cứ thế đang dần đi về nhà, chẳng còn những tiếng ồn ào huyên náo của buổi sáng hay những buổi trưa nữa, một vẻ đẹp yên tĩnh đến lạ thường. Ngồi trong xe, tôi cứ vô thức ngắm nhìn trời mây như vậy, tâm trạng tôi đã ổn hơn nhiều rồi, chắc tôi phải làm gì đó để cảm ơn Rian mới được.
Unni: ___Không biết Hikami ở nhà có ổn không nhỉ? Dù sao thì hôm nay cậu ta cũng ở nhà một mình cơ mà, cậu ấy cũng chẳng nhắn cho mình một tin nhắn nào hết.
Chết tiệt, tôi lại lo lắng cho cậu ta nữa rồi, phải về nhanh lên mới được. Xe vừa dừng là tôi đã xuống ngay, có lẽ là cậu ấy đang chờ đợi tôi trở về. Tôi cũng ghé nhanh qua quán mì cũ, mua 3 phần mì mang về, tại sao lại là 3 hả, vì sức ăn của Hikami cứ như gấp đôi tôi vậy đó. Khi bước đến một ngã tư gần nhà, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc à không, phải là hai bóng dáng quen thuộc chứ, đó là Hikami đang cười nói vui vẻ với một cô nàng báo đen.
Không khó để tôi nhận ra rằng đó là cô gái hồi sáng mà tôi gặp trên xe, vì bộ trang phục đó và cả đôi bông tai của cô ấy nữa. Tôi định né đi vì tôi không dám làm hiền hai người họ cũng như là để cho tôi bình tĩnh lại nhưng Hikami đã trông thấy tôi.
Hikami: A Un-chan, mày về rồi, tao đợi mãi. *vẫy tay gọi lại* *quay sang cô gái báo đen* đó là Unni, bạn thân của tớ.
Unni: *bước lại, cố giữ bình tĩnh* À xin chào, tao về rồi đây Hi-kun còn cô gái này chẳng phải là...
???: A hình như chúng ta có gặp nhau trên xe buýt hồi sáng đúng không nhỉ?
Unni: Đúng vậy rồi, rất vui được làm quen với cậu, tớ là Unni, bạn thân của Hikami. *cười ngượng*
???: Tớ cũng vậy, tên tớ là Mizu, tớ là bạn của Hikami. *vui vẻ chào lại*
Mizu sao? Nếu tôi không nhầm thì đây chẳng phải là người yêu cũ của Hikami ư, sao cô ấy lại ở đây cơ chứ.
Unni: Vậy là hôm nay mày đi gặp cô ấy hả? *quay qua Hikami*
Hikami: Không hẳn là vậy. Chỉ là tao vô tình gặp cô ấy khi đi ăn trưa thôi.
Mizu: Bạn thân của tớ Kiru-chan đang ở đây nên tớ đến thăm cậu ấy, vô tình gặp Hika-kun trên đưng thôi haha.
Unni: À ra là vậy.
Mizu: Mà cũng sắp đến giờ rồi, tớ phải đi đây, chào hai người nhé. *chạy đi*
Hikami & Unni: Ừm chào cậu nhé.
Cô ấy đi mất rồi, thế là chỉ còn tôi với Hikami đang cùng nhau đi trên con đường đó. Trời cũng bắt đầu tối, ánh đèn đường soi sáng cả con đường tối mịt mù, những nhà xung quanh cũng đã sáng đèn, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Đang là mùa thu nên lá cây bắt đầu rụng khá nhiều, tiếng lá khô xào xạc như đang nói lên nỗi buồn của một kẻ đơn phương vậy, không thể nhận được tình yêu cũng không hề có tư cách để ghen.
Cả hai cứ im lặng suốt cả con đường về nhà như vậy, giống như lúc đó, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Unni: ...Hắt xì!
Hikami: Nè mày có sao không đó? Dù gì cũng là mùa thu rồi nhỉ.
Unni: Không sao đâu, chỉ hơi lạnh tí thôi.
Hikami: Mày mặc thêm áo của tao đi nè. *cởi áo khoác choàng lên Unni*
Unni: Hể! Từ từ đã còn mày thì sao?
Hikami: Tao không sao hết, đừng có lo. Giờ thì về nhà thôi nào.
Unni: Um.
Tôi chỉ có thể im lặng mà nhận lấy sự quan tâm của cậu mà thôi, áo của cậu ấy ấm thật, cả mùi của cậu ta cũng dễ chịu nữa. Tại sao cơ chứ, tại sao tôi lại có thể yêu cậu tới vậy, tại sao tôi lại chẳng thể có được sự dũng cảm để có thể nói ra hết những điều trong lòng cơ chứ. Tôi muốn ở bên cậu, muốn được yêu cậu một cách bình thường, tôi không thích việc cậu đi chung với con gái nhưng cũng chẳng thể làm gì được bởi một kẻ đơn phương như tôi thì lấy tư cách gì để mà ghen, để mà chen chân vào tình yêu của cậu cơ chứ.
Unni: ___ Mùi ( ý đây là mùi của Hikami á) thơm thật.
Hikami: Đúng là thơm thiệt, nè nhanh lên nào Un-chan, không mì nguội là hết thơm ngon mất.
Unni: Ơ ừm.
Đúng rồinhỉ, tôi làm gì có tư cách để sánh bước cùng cậu cơ chứ, nhưng tôi vẫn sẽ trântrọng những khoảnh khắc này, sẽ cất giữ hết tâm tư của tôi lại vì thứ tôi muốnthấy chính là niềm vui của cậu mà thôi. Được rồi Unni à, mày phải vui lên nào,phấn chấn lên nào tôi ơi, đừng để cậu ta biết là được. Bây giờ thì cứ cư xửbình thường thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com