Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

    Block 1, Floor 15, cuối cùng cả 4 thành viên cũng đến được tầng thứ 15 đầu tiên.

    Xung quanh căn phòng ở tầng này chẳng có gì cả, 1 khu trống cùng với 4 chiếc trụ đang toả ánh sáng xanh mờ ảo. Đi xung quanh cả bọn tìm thấy 2 thứ:
    "Có 1 con đường có lẽ là dẫn tới cầu thang nhưng đang bị 1 kẻ trông khá mạnh chặn đường. Còn chỗ thứ 2 là 1 cánh cổng dịch chuyển về tầng khởi đầu"
    Thành nói cho mọi người biết, cả đám suy ngẫm 1 lúc rồi từng người đưa ra quyết định:
    "Tớ nghĩ chúng ta nên về." - Thắng nói với giọng nói có 1 chút lo lắng.
    "Nếu anh nghĩ nó rất mạnh thì em nghĩ chúng ta nên về để hội nhóm với 2 người kia cùng đánh kẻ chặn đường đó ?" - Quỳnh đưa ra ý kiến của mình
    "Thật ra thì ở đây có 2 kẻ cực kì mạnh mà ? Tôi và Thành, sẽ dễ dàng đánh bại hắn thôi !" - Aries tỏ vẻ tự tin khi nói như thế.
    Thành suy ngẫm 1 lúc rồi cũng đưa ra ý kiến của mình:
    "Chúng ta sẽ đánh, nhưng nếu cảm thấy không ổn sẽ lùi về sau. Chúng ta gần như chẳng có 1 tí thông tin gì về nơi này, cho nên tớ nghĩ nên thử tấn công để tham dò kẻ địch ở đây. Chốt lại mục đích chỉ là thám thính thôi nhé ?"
    Nghe thấy lời khuyên có vẻ hợp lý của Thành, mọi người cũng đồng ý và tiến vào nơi có kẻ đang canh giữ...

    "Các ngươi là dũng sĩ, thường dân. Hay thần thánh ?"
    1 kẻ có hình dạng kì dị nói khi nhìn thấy cả 4 người lại gần. Cơ thể của hắn ta chỉ có phần thân và đầu, còn phần thân dưới là 2 chiếc bánh xe có phần đầu của chiếc thương được nối liền bởi 1 thanh chữ T, đôi tay của hắn là 1 thanh mũi nhọn ở hai bên giống như 2 thanh gắn ở bánh xe, tất cả đều sở hữu lượng lớn Cosmic Energy.
    "Xin lỗi ngươi, nhưng mà...."
    Thành từ từ tiến lại gần hắn mà không mang theo vũ khí, cậu ta nở 1 nụ cười kì dị.
    "Ta là Ma Vương !"
    Vụt, Thành tung 1 cú chém cực kì nhanh nhắm thẳng vào đầu của tên kia nhưng hắn ngay lập tức tránh được, tuy đã tránh nhưng lưỡi kiếm xé gió khiến hắn cũng bị 1 vết xước ngay cổ. Thành tặc lưỡi trước sự bất ngờ của tất cả người đang có mặt ở đó.
    Tên chặn đường kia bắt đầu cảm thấy run sợ, hắn lùi về phía sau 1 chút và đứng bất động ở đó. Thành và hắn ta nhìn nhau 1 lúc rồi xông lên tấn công, chuyển động của cả 2 khá nhanh khiến cho mọi người chứng kiến khá khó khăn, nhưng chỉ riêng Quỳnh có thể nhìn rõ được toàn bộ chuyển động của cả 2.
    "Anh ấy đang vui sao, đúng là tên ngốc, lúc nào chiến đấu với kẻ mạnh đều tỏ ra giống như trẻ con vậy ! Nếu anh đã nhờ em kết liễu hắn thì đây"
    Quỳnh đưa chiếc cung của mình và kéo mũi tên cực căng dây, rồi cô nhắm vào 1 nơi khá xa cuộc chiến của Thành.
    "Chưa gì đã phải dùng tới nó rồi à ! [Khai Triển Lĩnh Vực]: Bí Kĩ: 「Hiện Kiến」!"
    Vừa niệm xong, mắt trái của Quỳnh cũng thay đổi. Phần trắng chuyển dần sang màu đen, con ngươi chuyển thành màu đỏ cùng với biểu tượng ✵ hiện rõ trong mắt cô ấy. Quỳnh thả tay, chiếc mũi tên bay đi với tốc độ cực kì nhanh. Mọi người cứ nghĩ rằng mũi tên bắn vào chỗ trống, nhưng đột nhiên tên kia lại lùi lại đúng ngay chỗ Quỳnh nhắm tới, không kịp phản ứng chiếc mũi tên bắn xuyên tim của hắn ta khiến hắn tan biến.
    "Mắt của em lại chảy máu kìa"
    Thành lại gần và dùng tay áo của mình lau phần máu rỉ ra từ mắt trái của Quỳnh, mắt của cô ấy cũng trở lại bình thường.
    "Anh cũng không ngờ em cũng có thể dùng được nó đấy ? Nhưng mà hãy dùng nó khi cần thiết thôi nhé, khi nãy anh hơi muốn để em phô trương sức mạnh của em nhưng mà nghĩ lại thì thấy khá nguy hiểm đó, nên hạn chế dùng nhé ?"
    "Rồi rồi, xem ai đang nói kìa ! Anh cũng hạn chế sử dụng 'nó' đi ! Nguy hiểm lắm đấy !"
    "Nó ? Là gì thế hai người ?" - Thắng thắc mắc cắt ngang lời của hai người kia.
    "À, ý Quỳnh đang nói đến 1 kĩ năng của tớ. Cậu có nhớ những lúc tớ tỏ ra kì lạ không ? Đó là lúc tớ sử dụng 「Nhất Thống」, kĩ năng này cho phép tớ tạm thời nhập làm 1 với Shirou đang ngụ trong cơ thể tớ. Khi kĩ năng này được kích hoạt, nó sẽ cho phép tớ sử dụng được 100% sức mạnh, nhưng tác dụng phụ là tên Shirou đó sẽ nắm quyền kiểm soát cảm xúc của cơ thể nên nhiều lúc tớ trông khá là kì cục"
    "Thật ra thì vốn dĩ nó là tăng khả năng đồng bộ não với cơ thể, nhưng anh ấy lại có 2 linh hồn trú ngự nên trở thành kẻ mạnh nhất rồi"
    Quỳnh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi huých nhẹ cùi chỏ vào bụng Thành, cả hai lại tiếp tục làm người khác cảm thấy ghen tị.

    Block 1, Floor 21, tầng cuối cùng của khối 1.

    "Woaaa"
    Thành ngay khi vừa đặt chân lên tầng cuối này, cậu ta liền tạo ra một biểu cảm trẻ con khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
    "Nơi này... Trống quá"
    Thắng tỏ vẻ nghi ngờ cho tầng này. Quả vậy, xung quanh nơi này gần như chẳng có gì cả, chỉ có sàn nhà và 1 chiếc cầu thang cực kì to phía trước. Cả 4 bề xung quanh đều không có tường hay trần nhà, chỉ là 1 khoảng không gian khá sáng với nhiều chiếc bánh răng đang di chuyển. Sàn nhà ở tầng này lại sáng hơn rất nhiều so với các tầng dưới, tầm nhìn có thể được nới rộng ra tận 20m hay vì chỉ 10m như ở tầng thấp. Cả 4 người nhìn xung quanh thì thấy 1 cánh cổng dịch chuyển nữa để trở về sảnh chính.
    "Này, tớ thấy chúng ta cũng khá là mệt rồi, hôm nay đến đây thôi nhé !"
    Thành ngỏ ý với mọi người và tất cả đều đồng ý trở về. Thành chạm vào cánh cửa, nó liền mở ra 1 cách nhẹ nhàng. Bước qua nó, cả 4 người đều trở về ở cánh cổng đầu tiên ở tầng 1. 2 người ở lại nhìn thấy đồng đội của mình trở về liền mừng rỡ ra đón. Buổi tối hôm đó mọi người đều trở về an toàn.

    Quỳnh vô tình thức giấc bởi vì âm thanh kì lạ giống như 1 chiếc bút mới rơi xuống đất, cô dụi mắt ngồi dậy thì nhìn thấy ánh đèn bàn đang sáng cùng với 1 chàng trai đang cố với lấy chiếc bút.
    "Oh, xin lỗi anh làm em thức giấc sao ?"
    Thành nhẹ nhàng lại gần xoa đầu Quỳnh
    "Dạ không ạ, khuya rồi anh còn làm gì thế ?"
    "Phân tích 1 chút thôi, giờ anh chuẩn bị nghỉ ngơi đây"
    Thành lại chỗ chiếc bàn rồi tắt đèn đi, sau đó cậu ta liền nằm cạnh Quỳnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
    "Hôm nay chủ nhật nhỉ, em muốn đi đâu chơi không ?"
    "Ở cạnh anh là đủ, hì~"
    "Cái con này ! Thôi kệ, giờ cứ ngủ cho đã đi, đi vào nơi đó mệt mỏi thật đấy"
    "Vâng ạ, anh ngủ ngon"
    "Em cũng thế, yêu em"
    Thành nhẹ nhàng hôn lên trán Quỳnh rồi cả hai cùng thiếp đi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com