Tập 5
Làn sương dày đặc trào ra bao bọc kín Thiên Kỳ như 1 cái kén nhưng thực chất nó giống như nhốt đối phương vào phòng kín chặt bằng lớp sương mù dày đặc rất khó có thể ra,nó khiến đối phương bị ảo giác,lạc vào ký ức đau khổ của đối phương và khi kết thúc cơn ác mộng thì đối phương sẽ chết trong chính làn sương mù đó nếu không tự cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng.Lúc này, Lộ Khiết bị thuật "Hoả độc xuyên"của Thiên Kỳ trước khi anh bị nhốt.Thuật xuyên độc đâm thẳng vào gần tim cô khiến cô rát nóng rất nhiều.Cô khỵu chân ngã xuống phụt máu từ miệng.Nhưng cô vẫn có chút tự hào vì đã thực hiện được pháp thuật đó.Trong thuật sương mù ảo ảnh đó,Thiên Kỳ đang lạc vào ác mộng của chính bản thân anh tự tạo ra đó là khi người thân thiết của anh-tỷ tỷ giết anh khi biết anh là bán yêu.Ở bên ngoài,Quang Dao và Ngọc Thanh đứng xem và đánh giá:
-"Năng lực của muội ấy thật tốt"Quang Dao nhận xét
-"quả thật là vậy..nhưng có lẽ cả 2 đệ muội ấy đang gặp khó khăn.."
Bên trong...
Lộ Khiết lúc này mới nhớ ra,ác mộng của anh chính là bị phát hiện mình là bán yêu.Cô sợ anh sẽ bị lộ cô liền dùng sức lực chút ít hoá giải pháp thuật cho anh trc khi anh lạc quá sâu vào ác mộng rồi bị lộ bí mật.Sau khi thoát khỏi nơi quỷ quyệt ấy,anh vẫn không thể khỏi bị sốc,suýt chút nữa anh đã tưởng ác mộng đó xảy ra thật.Cô lúc này thân thể không còn trụ được ngã xuống.Thấy vậy Thiên Kỳ chạy vội đến bên cô và đỡ cô trước khi cô ngã xuống.Thấy tình hình không hay,Quang Dao liền cho 2 người họ ra khỏi ảo ảnh kính của anh.Vừa ra khỏi đó,mọi vết thương trên cơ thể của Thiên Kỳ và Lộ Khiết cũng tan biến.Lộ Khiết tỉnh lại khẽ mỉm cười:
-"Muội làm được rồi...làm được rồi...mai có thể lên đường tiếp rồi"
Ngọc Thanh mỉm cười:
-"Cực cho muội rồi...mau nghỉ ngơi chút đi,lát ăn cơm xong ngủ 1 chút.Sớm mai lên đường"
Mọi người gật đầu đồng ý.Lúc này,Quang Dao và Ngọc Thanh rời về phòng nghỉ ngơi chút,Lộ Khiết nhìn anh:
-"Huynh k bt cảm ơn ta 1 tiếng sao?Nếu không có muội rộng lượng e rằng bí mật của huynh cũng bị phát hiện"
-"Sao ta phải cảm ơn cô...ta với cô đều có chung 1 bí mật coi như hoà"
-"Ta làm gì có bí mật gì chứ?"
Anh liền lấy cây trâm hoa trên tóc cô xuống:
-"Tiểu yêu này...cô định giải thích sao?"
Cô giật lại:
-"Đừng làm hại nó,nó vô tội...được được cứ như huynh nói đi,ta và huynh hoà nhau"
Thiên Kỳ nhìn cô rồi rời đi.Cô xoa nhẹ chiếc trâm cài:
-"Mạn Mạn...chịu khó chút nhé..mai tỷ sẽ đưa em đi cùng"
Sau đấy cô về phòng sắp xếp hành lí để ngày mai sớm rời đi.
[Sáng sớm hôm sau]
Họ ngồi trên xe ngựa,tiếng lóc cóc của chân ngựa phát ra,nghe nhí nhảnh vui tai.Lộ Khiết khẽ kéo rèm ra ngắm khung cảnh bên ngoài.Chẳng bao lâu thì đến thị trấn nhỏ,mọi người dừng chân tại đây.Tiếng cười nói dân dã của dân làng vui vẻ, hoà đồng:
-"Thịt nay bao nhiêu thế?"
-"Chỉ 8 đồng thôi"
-"Nay con trai tôi ngoài trấn về thăm đấy"
-"Trùng hợp quá,con gái tôi nay cũng vậy..haha"...
Tiếng nói cười rộn rã,không khí thanh bình.Lộ Khiết mỉm cười nhìn quanh:
-"Người dân ở đây thật hạnh phúc...ai cũng có tin vui hết"
Ngọc Thanh mỉm cười đáp:
-"Nhân dân bình an chính là quang cảnh thanh tịnh nhất"
Quang Dao nhìn họ:
-"Tôi đến quán trọ đặt phòng trước,mọi người chờ nhé"
Sau khi Quang Dao rời đi,Ngọc Thanh cũng đi cùng xem chút.Chỉ còn Lộ Khiết và Thiên Kỳ đứng ngoài,Lộ Khiết nhìn quang cảnh dân giã nơi đây rồi mỉm cười nhẹ.Lúc này 1 cô bé va vào cô,cô nắm lấy tay cô bé:
-"này bé con,đi đứng cẩn thận chứ"
-"Bỏ tay ra!"
Cô cầm tay cô bé lên:
-"Thật hỗn xược mà..."
-"Bà chị này là ai?Bỏ tôi ra!"
Thiên Kỳ lấy trong tay cô bé ra,cô bé vừa ăn cắp bạc của Lộ Khiết:
-"Ăn cắp còn la làng...thật không biết điều"
Cô bé khuôn mặt vẫn xấc xược không nhận sai,mọi người dân xung quanh xúm lại gần bàn tán:
-"Ây ya...lại là con bé ăn cắp vặt Tiểu Hoa này..."
Lộ Khiết nhìn họ:
-"Cha mẹ cô bé đâu rồi?Mà lại để đứa trẻ đi làm chuyện xấu như vậy"
1 ông già tiến lên nói:
-"Cha nó vào núi mấy ngày nay chưa về,mẹ của con bé thì ốm yếu bệnh nặng,nghĩ thì cũng quá đau thương cho hoàn cảnh của con bé này"
Lộ Khiết nhìn đứa bé:
-"Này cô bé,nếu em muốn có thể hỏi xin ta,sao lại làm điều này"
Cô bé còn chẳng để tâm đến lời của cô giật lấy 1 đồng bạc của cô chạy đi,Thiên Kỳ định tính sổ thì Lộ Khiết ngăn lại:
-"Mặc con bé đi...chỉ là 1 đồng bạc thôi"
Thiên Kỳ hết cách với cô nên cũng không muốn hao công đuổi theo.Anh nhìn dân làng:
-"Sao cha của cô bé kia vào núi không thể quay lại"
-"Ây ya,nơi đây có 1 điều cấm chính là không được vào núi khi mặt trời lặn,nghe nói có yêu quái ngự trù bên trong rất mạnh mẽ,nếu ai bước chân vào sẽ không bao giờ ra..nghe nói yêu quái hút cạn sinh lực rồi dùng xác của nạn nhân treo lên dụ dỗ người khác tiến sâu vào không thể ra"
Lộ Khiết tròn mắt nhìn,Thiên Kỳ thì nhìn về phía ngọn núi bí ẩn kia.Lúc này 1 bác trung niên cất tiếng:
-"Mấy người ở khu khác đến thì nên nhớ điều này,kẻo mang hại đến thân...Thôi mọi người giải tán đi,việc ai người nấy làm"
Vừa ngắt lời mọi người đều tản bớt đi,lúc này Ngọc Thanh bảo họ vào trong nhà trọ.Lộ Khiết bước vào kể cho Ngọc Thanh và Quang Dao nghe chuyện.Lúc này chủ quán bước ra nói vào:
-"Núi đó nguy hiểm lắm đó..nhưng mà mọi người nếu muốn cầu bình an thì có thể đến mua bùa bình an của vị phương sĩ kia...thật sự rất có hiệu quả"
-"Phương sĩ?"Quang Dao nhìn nghi hoặc
-"Vậy chúng ta phải đi 1 chuyến gặp vị phương sĩ kia 1 chuyến rồi"Ngọc Thanh nói
Sau đấy mọi người đến nơi phương sĩ đang ngồi,vị phương sĩ này là nam,tuổi khoảng 26-30t.Vị này được bao vây bởi rất nhiều người dân.Họ đến mua bùa bình an,có người mua đến tận 5 cái.Họ bước vào nhìn chằm chằm vào vị phương sĩ đang đếm tiền.Quang Dao lên tiếng:
-"Vị phương sĩ này đến từ đâu vậy?"
-"Ta đến từ.."Vị phương sĩ ngẩng đầu lên nhìn rồi tròn mắt bất ngờ
-"Vương công tử vang danh khắp chốn sơn hà...sao người lại đến đây...có cả Lý tiểu thư nổi danh khắp chốn nữa..quý hoá quá"
Thiên Kỳ khó chịu nói:
-"Nịnh hót...ông già,bùa này vốn dĩ chỉ là bùa chú bình thường..bán giá cắt cổ như vậy là lừa dân sao?"
-"Lý công tử đừng nói vậy...dù nó không to tát nhưng cũng dùng để bảo vệ đôi chút mà"
Ngọc Thanh lên tiếng:
-"Nhưng bán giá đắt như vậy,còn lừa rằng bùa này đảm bảo bình an cho mọi người..điêu ngoa"
Lộ Khiết vào thẳng vấn đề:
-"Ta không quan tâm mấy về việc ông bán bùa,nhưng mà ngọn núi kia có gì bên trong mà khiến dân làng hoảng sợ"
-"Cái này...ờm...Là yêu quái lớn mạnh với oán khí cao,ta chỉ muốn bảo vệ mọi người"
-"Ông im đi,nếu thật sự muốn bảo vệ thì ông hãy tiêu diệt con yêu quái đó.Đây là sứ mệnh của ông"Ngọc Thanh nói
-"Lý tiểu thư,cô làm sao biết được nỗi khổ của ta,đâu phải ta không muốn chỉ là...ta không có đủ sức làm điều đó"
Thiên Kỳ khinh thường:
-"Kém cỏi.."
Lộ Khiết nhìn vị phương sĩ:
-"Nơi đây,người dân cần phải khai thác đồ ăn trong núi rừng,bọn ta trước sau gì gặp nạn cũng không thể làm ngơ.Nếu ông có lòng thì có thể đi cùng bọn ta vào trong núi"
-"Không thể,đây là yêu quái cấp 6 đó,oán khí của nó cũng rất mạnh...không thể đi được"
-"Dù có là cấp gì..chỉ cần hại người dân...thì có là cấp 9 cũng phải cứu"Ngọc Thanh nói
Thiên Kỳ cũng đáp:
-"Thật hổ thẹn cho 1 vị phương sĩ hèn nhát kém cỏi như ngươi...nếu ngươi sợ thì bọn ta cũng không cần nói chuyện nhiều với ông"
Sau đấy họ rời về quán trọ nghỉ ngơi.Đến tối,1 bà mẹ ốm yêu,gầy gò chạy loạn xạ tìm con,tiếng ồn ào làm cho nhóm thợ bắt yêu chú ý:
-"Con tôi...con tôi đâu rồi"
-"Ây ya,con bé chiều nay mới chạy vào núi..có khi giờ đã bị yêu quái ăn thịt"
-"hic...con tôi..ai cứu con tôi đi,phương sĩ...dù bằng mọi giá tôi cũng sẽ trả,tôi xin người..cứu con tôi"
Vị phương sĩ kia lắc đầu:
-"Không thể được,chỉ là 1 cô bé thôi không thể liều mạng được.Hãy coi như con bé gặp xui xẻo đi"
Người mẹ quỳ rạp người xuống đất nức nở cầu xin,dân làng thấy vậy cũng thương tình xin cho bà ấy.Vị phương sĩ thở dài rồi làm phép khiến họ mất trí nhớ về điều này.Thiên Kỳ bước ra khỏi quán trọ:
-"Làm gì vậy?Ông đê tiện,hèn hạ tới mức này rồi sao?"
-"Nhưng đây là cách tốt nhất...quên quá khứ buồn chẳng phải cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn sao?"
Ngọc Thanh bước ra:
-"Nếu ông hèn nhát như vậy..thì chúng tôi sẽ đi cứu con bé"
Vừa ngắt lời họ liền rời đi vào núi ngay trong đêm.Đêm tối lạnh lẽo,đứng trước lối vào núi,mùi nồng nặc của vị tanh toả ra,cái lạnh của sương giá khiến tay họ lạnh buốt nhưng họ vẫn giữ 1 ý chí kiên cường,quyết tâm.Ngọc Thanh nói:
-"Thiên Kỳ và Lộ Khiết sẽ đi với nhau,tỷ và Quang Dao sẽ đi với nhau,chúng ta sẽ tách nhau ra để tìm và cứu đứa bé"
Mọi người gật đầu rồi chia thành 2 nhóm, bước vào núi không khí âm u lạnh lẽo,sương mù ngày càng dày đặc.Họ chia nhóm, mỗi nhóm rẽ vào 1 ngõ.Lộ Khiết đi cùng Thiên Kỳ,tay bất giác nắm lấy tay áo anh.Thiên Kỳ liếc nhìn cười nhẹ:
-"Sợ rồi sao?"
-"Không có..đôi chút lạnh thôi"
-"Cô bám chắc vào kẻo lạc mất tôi..."
Lời Thiên Kỳ chưa kịp nói hết thì 1 làn cát bụi vụt qua làm họ tách ra khỏi nhau.Thiên Kỳ vừa quay ra liền mất giấu Lộ Khiết.Lộ Khiết cũng lạc mất anh,sương mù dầy đặc chẳng còn rõ đường.Cô nhìn vòng ngọc rồi thi triển pháp thuật cơ bản,tay vẫn đeo chiếc vòng.Đưa tay hướng về phía trước,ánh sáng từ chiếc vòng phát sáng nhẹ,hút toàn bộ sương mù vào vòng ngọc,cô khẽ cong người cảm nhận nguồn sương mù.Cơ thể có chút buốt lạnh khi hút sương mù trong rừng núi này.Sau 1 lúc,sương mù chỗ cô đứng cũng bị tan hết,cô bước đi gọi tên Thiên Kỳ.Nhưng rừng rậm toàn rêu cỏ xanh,côn trùng, bùn đất.Tiếng cô gọi vang vọng nhưng không có hồi đáp.Cô đi được 1 lúc thì đất cát bên dưới từ tụ lại thành dáng vẻ của 1 con người nhưng là yêu quái.Hắn quay đầu ra khẽ nhếch mép mỉm cười:
-"Tiểu cô nương,đêm tối vào đây làm gì?"
-"Yêu quái...ngươi đã làm gì người dân"
-"hmp...là thợ bắt yêu sao..?"
Hắn quay mặt lại nhìn cô,khuôn mặt điển trai,gió nhẹ làm mái tóc hắn bay nhẹ để lộ kí hiệu yêu quái.Hắn là Yêu Cát.Cô rút vòng ra thi triển chiêu thức "Che mắt".Hắn dù bị sương mù của cô che mất tầm nhìn nhưng miệng vẫn mỉm cười nhếch mép nhẹ
-"Can đảm thật"
Cô thi triển chiêu thức "Ảo ảnh sương mù"khi cô đang thi triển thì 1 luồng cát dưới chân cô túm lấy cổ chân cô,kéo cô xuống như cát lún vậy.Yêu Cát ngay lập tức dùng yêu lực làm mắt cô đau rát bởi cát hắn đã thi triển vào mắt cô.Khi cô thi triển được chiêu thức nhưng vòng cô không hề có sự nhúc nhích.Cô nhắm mắt chịu cay mắt mà thi triển pháp thuật giải trói.Cô đau mắt không thôi,đầu cô nghi ngờ rõ ràng không làm gì sai tại sao lại không làm được.Cô dùng thuật pháp chữa trị tạm thời vết thương ở mắt rồi thi triển pháp thuật khác nhưng lạ thay.Hắn chẳng chút sát thương.Cô lùi lại,có chút bất ngờ,hắn vẫn cứ tiến gần bạn,khuôn mặt kiêu ngạo.Cô lúc này nhớ ra,chiêu thức 5 chỉ có thể áp dụng với bản thể chính,nếu là phân thân thì sẽ không thi triển được.Cô lấy vòng ngọc đặt nhẹ lên 1 mắt thì quả thật.Thứ cô nhìn được trong vòng ngọc chỉ là hạt cát nhỏ.Cô thi triển pháp thuật giải cơ bản đã có thể đánh bại phân thân.Cô thở phào 1 hơi rồi nhớ ra Mạn Mạn,cô rút cây trâm hoa ra.Mạn Mạn trở về dạng yêu quái,cô bé mở mắt:
-"Tỷ gọi gì Mạn Mạn"
-"Em có thể tìm hộ tỷ Thiên Kỳ ở đâu không?"
Cô bé ngái ngủ gật đầu.Mạn Mạn ngồi xuống tay áp vào đất,luồng sống nhỏ màu hồng như mạch máu kết nối với các cây thiên nhiên trong khu rừng để tìm Thiên Kỳ.Sau 1 lúc cô bé đứng dậy nói:
-"Đi thẳng,rẽ trái là sẽ thấy..nhưng mà,kẻ ác ma đó đang đánh nhau với 1 hạt cát nhỏ nghĩ cũng thật lạ"
Lộ Khiết mỉm cười cảm ơn Mạn Mạn rồi để em biến thành trâm cài trên đầu cô.Cô bước đi theo hướng dẫn của Mạn Mạn thì thấy Thiên Kỳ từ xa đang chiến đấu với cát 1 cách vô bổ.Cô khẽ lay người anh nhưng anh đẩy cô ra:
-"Tránh ra...cô thích bị thương à?"
Cô liền đưa vòng lên mắt anh khiến anh nhìn rõ rồi khai triển pháp giải cơ bản.Thiên Kỳ tròn mắt:
-"Đây chỉ là phân thân thôi sao...đúng là yêu cấp 6 có khác,mưu mô thật"
-"Huynh có làm sao không?Tự làm thương chính bản thân mình khiến muội có chút đau lòng"
Thiên Kỳ nhìn cô rồi nói:
-"Nhấc chân lên đi tìm tiếp đi,đừng lải nhải mấy câu giả tạo đó nữa, nói nhiều rồi lại lạc mất nhau.Tỷ tỷ lại trách ta"
Lộ Khiết khẽ mỉm cười rồi nắm ống tay của anh rồi đi theo anh.Thiên Kỳ thấy nhưng cũng kệ,không có ý đẩy tay cô ra.
[Phía bên Ngọc Thanh-Quang Dao]
Ngọc Thanh dễ dàng tỉnh táo rằng đó là phân thân nên cũng nhanh chóng thoát khỏi ảo giác mà yêu quái tạo ra.Còn Quang Dao mãi chẳng thoát được rồi tự làm mình bị thương nhưng may sao chỉ bị thương nhẹ.May mắn,Ngọc Thanh đánh thức lại ý thức của anh,đi được 1 đoạn thì lác đác trên đường đất có 1 vài mảnh xương.Ngọc Thanh cúi xuống nhìn,mặt đất cát khẽ chuyển động nhẹ,cảm tưởng như hàng ngàn con mắt gián tiếp của yêu quái nhìn cô vậy.Đi được một đoạn,Quang Dao chỉ tay vào đống cát chất lên cao,bên trong xen kẽ xương người thật man rợn.
-"Yêu quái này đã ăn khoảng bao nhiêu người mà có thể chất xương thành đống như vậy"
-"Có thể đây là nơi yêu quái ghi lại những chiến tích của từng món hắn ta ăn"Ngọc Thanh đáp
-"Vậy thì càng phải tiêu diệt yêu quái"
Trong khi 2 bên mỗi người,nhóm mỗi ý thì trong hốc hang động rậm rạp toàn rêu xanh phủ kín,không khí ẩm thấp,tối tăm.Tiếng thở nhẹ đôi chút phì phò, tiếng cười man rợn phát ra.Hai bóng cát chiếu lên hình ảnh của thợ bắt yêu,mọi cử chỉ đang bị hắn theo dõi,hắn khẽ xoa nhẹ mép cằm,cười khinh bỉ:
-"Ahahaah...thật nực cười...đòi tiêu diệt được bổn toạ,còn phải xem trình của các ngươi đến đâu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com