Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: làm lành chữ tình.

Sau khi đóng cửa, căn phòng trở lại yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian thêm phần ấm áp, nhưng trong lòng Riki vẫn run bần bật, ôm chăn sát ngực.

Heeseung bước chậm đến bên giường. Anh không nói gì, chỉ khẽ vén góc chăn rồi nằm xuống cạnh em.

"Anh… anh làm gì vậy?"

Riki hốt hoảng, siết chăn hơn.

"Ôm em thôi."

Giọng Heeseung trầm khàn, dứt khoát.

Nói rồi, anh vòng tay qua, kéo Riki vào lòng. Mùi hương quen thuộc của anh tràn ngập, hơi ấm từ cơ thể cao lớn bao bọc lấy em. Riki vùng vẫy một chút, nhưng càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng chôn mặt vào ngực anh.

"Đừng sợ… có anh ở đây rồi."

Heeseung thì thầm bên tai, bàn tay khẽ vuốt dọc lưng em, nhịp nhàng và dịu dàng đến lạ.

Trái tim Riki đập thình thịch, nước mắt không kìm được mà rơi ra, thấm vào áo anh. Trong khoảnh khắc đó, em buông hết mọi phòng bị, chỉ để mình được che chở trong vòng tay ấy.

Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh run lên từng nhịp. Heeseung cúi xuống, hơi thở phả ấm bên tai, bàn tay đang ôm lưng Riki bất giác trượt vào trong lớp áo.

"Ưm…!"

Riki giật mình, toàn thân căng cứng khi đầu ngón tay thô ráp của Heeseung chạm tới bờ ngực mềm nhạy cảm.

"Đừng…"

Em thở hổn hển, nhưng tiếng nói nhỏ dần, thay vào đó là tiếng rên khẽ không thể kìm nén.

Heeseung nhìn em, khóe môi nhếch lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Ngón tay anh chậm rãi xoay tròn, ấn nhẹ nơi đỉnh ngực mẫn cảm khiến cơ thể Riki cong lên, run rẩy.

"Anh… anh không được…"

Giọng em lạc đi, đôi tay yếu ớt níu lấy cổ áo anh.

"Nhưng em đang rên dưới tay anh đấy, Riki."

Heeseung thì thầm, cúi xuống hôn lấy môi em, nuốt trọn cả âm thanh ngượng ngập kia.

Heeseung khẽ tách môi khỏi Riki, đôi mắt anh phủ đầy bóng tối của ham muốn nhưng vẫn xen lẫn chút dịu dàng. Em thở hổn hển, gò má đỏ bừng, cơ thể run run trong vòng tay anh.

Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai.

"Em đỏ hết cả rồi… Riki của anh dễ thương quá."

Nói rồi, Heeseung nghiêng mặt, môi anh chạm vào làn cổ trắng ngần đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

"Ưm…"

Riki bật ra tiếng rên khẽ, vô thức nghiêng đầu sang một bên để trốn, nhưng lại lộ ra khoảng da thịt mịn màng hơn.

Heeseung bật cười trêu chọc, hơi thở nóng hổi phả lên da em.

"Chạy đi đâu nữa? Ở đây mới thơm…"

Mỗi cái hôn anh để lại đều kéo theo một vệt ẩm ướt, khi nhẹ nhàng, khi lại mạnh bạo đến mức khiến Riki rùng mình, bàn tay nhỏ níu chặt lấy lưng áo anh.

Trong căn phòng 912 tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và những âm thanh rên rỉ mơ hồ quấn lấy nhau.

Hơi thở của Heeseung ngày một nặng nề. Anh giữ chặt lấy eo Riki, ghì em xuống giường, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu.

"Anh…"

Riki run rẩy gọi, đôi mắt ngấn nước ngước nhìn anh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

Heeseung cúi xuống, môi anh dán chặt vào làn cổ trắng ngần, lần này không chỉ là hôn mà còn là cắn, mút mạnh mẽ.

"Ư-ưm! Đau…!"

Riki giật nảy, bàn tay nhỏ níu lấy vai anh, nhưng cơ thể lại bất lực cong lên theo từng nhịp mút.

Heeseung rời khỏi, khóe môi nhếch cười, để lại một dấu hằn đỏ thẫm nổi bật trên da em.

"Từ giờ ai nhìn cũng sẽ biết… em là của anh."

Gương mặt Riki đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bất lực. Em muốn che lại, nhưng Heeseung lại bắt lấy cổ tay, kéo ra.

"Đừng giấu… Anh muốn em nhớ rõ điều này."

Giọng anh khàn đặc, đôi mắt rực lửa như nuốt trọn lấy em.

Heeseung siết chặt vòng tay, rồi chậm rãi kéo chiếc quần trên người Riki xuống.

"Anh… không…!"

Riki hoảng hốt, hai tay che mặt, cơ thể run rẩy, nhưng sức lực chống cự chẳng là bao.

Ánh mắt Heeseung tối sầm, đầy khao khát. Anh cúi xuống, để môi mình chạm vào làn da trắng ngần nơi đùi non em.

"Ưm…!"

Riki bật thành tiếng, cả người giật run. Làn da mỏng manh ấy lập tức ửng đỏ dưới từng cái hôn ướt át, nóng bỏng.

Heeseung thì thầm, giọng khàn đặc.

"Em có biết anh muốn phát điên thế nào không, Riki?"

Anh tiếp tục lưu lại dấu hôn, từ kheo chân lên cao dần, hơi thở nóng rực phả thẳng vào nơi nhạy cảm khiến Riki chỉ biết run lên từng hồi, đôi mắt mờ đi vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa dữ dội.

Trong căn phòng 912, không khí dường như đặc quánh, chỉ còn tiếng rên rỉ lẫn hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau, cuốn cả hai vào vòng xoáy ham muốn.

Heeseung nghiêng người, đôi mắt rực lửa dán chặt vào Riki đang đỏ bừng mặt mày dưới thân anh. Anh chậm rãi nâng một bên chân thon dài của em, gác hẳn lên vai mình.

"Anh… đừng…!"

Riki hốt hoảng, giọng run rẩy, bàn tay yếu ớt nắm lấy ga giường.

Heeseung không trả lời, chỉ cúi xuống, môi lướt qua lớp da non mềm nơi đùi em, rồi tay kia tham lam trườn lên, phủ lấy bờ ngực nhỏ nhắn đang phập phồng dữ dội.

"Ư-ưm…!"

Riki bật rên, cả người cong lên khi đầu ngón tay thô ráp nhào nặn, xoắn lấy nơi nhạy cảm trên ngực.

Heeseung khẽ cười, giọng trầm khàn lẫn hơi thở nóng rực.

"Nghe này… em đang gọi anh bằng cả cơ thể đấy, Riki."

Anh vừa trêu chọc, vừa siết nhẹ, khiến từng cơn khoái cảm dồn dập ập đến, khiến đôi mắt Riki mờ đi, môi cắn chặt nhưng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ thoát ra.

Heeseung không ngừng khám phá cơ thể Riki, bàn tay một lần nữa trượt xuống, đặt lên mông nhỏ nhắn của em.

"Ưm…!"

Riki giật mình, đỏ bừng mặt, hai tay ôm chặt thân anh, run rẩy khắp người.

Anh siết nhẹ, cảm nhận độ mềm mại và căng tròn dưới tay, rồi nhấn mạnh hơn, tạo ra những cú chạm đầy chiếm hữu.

Heeseung thì thầm khàn đặc bên tai em.

"Em thật sự thuộc về anh, Riki… ai nhìn cũng sẽ biết."

Riki rên rỉ, không dám nhìn thẳng, toàn thân cong lên, phản ứng theo từng nhịp chạm đầy quyền lực của Heeseung.

Bàn tay anh tiếp tục thám hiểm, không bỏ sót bất kỳ điểm nhạy cảm nào, khiến Riki chỉ còn biết run rẩy, cơ thể như bị cuốn vào vòng xoáy của ham muốn và kiềm chế.

Riki ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt vẫn dán chặt vào gương mặt Heeseung.

Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu, khiến em cảm thấy trái tim như sắp vỡ ra. Mồ hôi trên trán, hơi thở dồn dập, tất cả tạo nên một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích không thể tách rời.

“Anh… anh nhìn em làm gì vậy?”

Giọng Riki run run, lồng ngực phập phồng, tay vẫn ôm lấy vai anh.

Heeseung nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch cười, ánh mắt như đọc thấu tâm can em.

"Anh chỉ muốn chắc rằng… em biết, em chỉ thuộc về anh thôi, Riki."

Riki có thể phát điên.

Em vừa muốn né tránh, vừa muốn áp sát cơ thể vào anh, như bị cuốn vào dòng chảy không thể cưỡng lại của cảm giác và ham muốn.

Heeseung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi lại lướt xuống môi, cổ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm yếu đuối, mềm mại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com