final.
" người ấy về bên em chưa? "
" ngay đây rồi. "
.
thế anh từng nói sẽ làm mọi cách hắn có thể để hắn trở về bên thanh bảo một cách trọn vẹn nhất. một trong số đó chính là phương pháp thôi miên. hắn tới phòng khám tâm lý một tuần hai buổi để điều trị.
đương nhiên trước đó thế anh đã ghé bệnh viện kể kiểm tra. năm xưa khi xảy ra tai nạn, mọi thứ trong trí nhớ hắn vẫn còn nguyên, lại chỉ có thanh bảo biến mất. hắn không hiểu, nhưng mọi thứ về mặt sinh lý đều không có vấn đề mà, hắn quyết định sẽ thử dựa vào tâm lý.
buổi điều trị thôi miên đầu tiên thất bại, bác sĩ nói một phần nào đó của thế anh đang ngăn cản chính hắn tiến vào thế giới tiềm thức. điều này sẽ rất khó, vì nếu người bị thôi miên ở trong trạng thái phòng bị thì khi kết thúc điều trị sẽ gặp rất nhiều di chứng khác nhau. nhưng thế anh không quan tâm được nhiều như thế, hắn nghĩ tới người chờ đợi hắn hơn bảy năm trời, sao hắn có thể để người ấy đợi thêm nữa cơ chứ.
thế rồi thế anh tiếp tục với phương pháp có phần cưỡng chế và thôi miên sâu. những buổi đầu tiên thì hắn chẳng thấy được gì nhiều, cũng chẳng thấy thanh bảo, hắn nghe được tiếng nhạc trịnh từ một đài cát xét cũ, tiếng chuông từ cổ của chú mèo mun mà chủ tiệm băng đĩa nuôi.
và đúng như bác sĩ nói, thế anh bị đau đầu và mất ngủ. đôi lúc, khi đang ở cạnh thanh bảo hắn còn đổ máu mũi. thế anh không cho cậu biết mình đi điều trị. không biết có phải do bản năng không, hắn đoán thanh bảo kiểu gì cũng sẽ không vui. nếu để cậu chọn việc hắn nhớ ra mọi thứ nhưng lại bị tổn thương và để hắn quên cậu đi nhưng hạnh phúc thì chắc chắn thanh bảo sẽ biến mất khỏi mắt thế anh luôn, biến mất hẳn khỏi tâm trí hắn.
thanh bảo giống như hoa hồng trên ngực trái của thế anh. đoá hoa thế anh nguyện bị gai đâm cũng muốn ủ ấm nó. và đoá hoa để được nằm mãi trong lòng thế anh, không ngại tự nhổ rễ của chính mình.
ngày điều trị thứ năm, thế anh nhớ được những hứa hẹn lúc son trẻ của hắn và thanh bảo. hắn nói rằng hắn muốn trở thành người có thể tự do thể hiện cái tôi của mình và thanh bảo sẽ trở thành người giúp hắn biến " cái tôi " ấy thành giai điệu.
ngày điều trị thứ sáu, thế anh nhớ được những những niềm vui khi ở cạnh thanh bảo, cậu cười đẹp tựa nắng mai và hắn luôn xoa đầu cậu mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện.
ngày điều trị thứ bảy, hắn nhớ được những giọt nước mắt của thanh bảo trong lần cả hai cãi vã, nhớ lại những câu nói chua xót, những câu nói như sát muối vào lòng hắn. không phải nói về hắn mà nói về chính cậu. cậu nói về quá khứ thiếu thốn của mình. rằng cậu đang kéo chân hắn, rằng cậu không phải một người tốt.
ngày điều trị thứ tám, hắn nhớ tới mình đã cãi nhau với gia đình về chuyện mình sẽ không đi du học nữa. hắn bỏ ra ngoài khi trời đang mưa lớn, hắn không dám tới gặp thanh bảo nhưng cậu vẫn tìm được hắn. đem theo một chiếc ô, che cho hắn tới lúc mưa tạnh. thế anh yêu thanh bảo lắm, tới mức sẵn sàng bỏ đi tất cả mọi thứ.
ngày điều trị thứ chín, thế anh nhớ được mọi thứ. nhớ được ngày đầu cả hai gặp nhau, khi nào thì rung động và cũng nhớ được tại sao mình lại quên mất người mình yêu nhất.
.
thanh bảo cặm cụi viết một bài hát nữa cho thế anh nhân lúc hắn không có mặt ở đây. số bài hát mà viết cho hắn thanh bảo chẳng đếm nữa, nhưng cậu cũng chẳng muốn thế anh nhìn thấy chúng.
tình yêu của cậu chưa đủ đẹp để có thể đem đến trước mặt người cậu yêu nhất được.
đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn ra thì đúng lúc thế anh bước vào. thanh bảo thấy được hôm nay hắn rất lạ nhưng cũng rất quen, cái quen của năm ấy. thế anh của những ngày xưa cũ.
cậu đang định mở miệng hỏi ra nghi vấn của mình thì thế anh đã bước tới chỗ cậu ngồi, gắn khom người ôm lấy cậu.
" anh nhớ được hết rồi bảo ơi "
thanh bảo ngơ ngác mất mật lát mới phản ứng lại, cậu ôm lấy thế anh. không phải ôm andree right hand, mà ôm lấy bùi thế anh yêu cậu như sinh mệnh kia.
cả hai cứ ôm sau như vậy. không nói lời nào, giống như rất lâu rồi mới gặp lại người mình thương, muốn ôm người ấy thật chặt, khắc sâu vào tận linh hồn.
cả buổi chiều tiếp theo đó, thanh bảo ngồi trong lòng thế anh, cả hai nói cho nhau nghe nhiều chuyện. thế cũng cũng nói cho thanh bảo nghe tại sao khi ấy, hắn lại quên đi cậu.
thế anh luôn nhường thanh bảo dù là chuyện gì đi nữa, hắn vẫn luôn biết cậu yêu mình nhường nào, nhưng lại chẳng có đủ tin tưởng vào bản thân sẽ khiến hắn hạnh phúc. thế nên hắn quên đi thanh bảo, giống như cách thanh bảo nghĩ rằng hắn sẽ hạnh phúc.
nhưng mà.
bảo ơi, thế anh hạnh phúc khi có em ở cạnh.
" nếu như anh không thể nhớ ra thì em sẽ ra sao hả bảo? "
thanh bảo cụp mắt, cậu ngẫm nghĩ. nếu quả thật thế anh mãi không nhớ được cậu, nếu không có hoàng khoa làm cầu nối thì cậu sẽ làm sao? sẽ sống một cuộc sống như khi trước sao?
cuộc sống với bốn bức tường, sự nhớ nhung phát điên, những vết cắt khắp cơ thể, những bản nhạc dang dở và một cơ thể chỉ là cái xác không hồn sao?
thế anh thấy cậu im lặng, những ngón tay bắt đầu run nhẹ, hắn lại thấy tim mình nhói đau. hắn của lúc ấy chưa đủ chín chắn để hiểu được hết những gì thanh bảo trải qua tồi tệ cỡ nào.
hắn nắm lấy bàn tay đang khẽ run ấy đặt lên ngực trái của mình, dịu dàng nói với thanh bảo. nhưng điều mà trước giờ hắn chưa nói.
" em là thứ quý giá nhất, nằm ở đây. trong lúc em nghi ngờ bản thân thì thằng thế anh nó đã coi em là người quan trọng nhất đời nó rồi."
thế anh lại siết chặt lấy thân hình đơn bạc của cậu.
" thế nên em phải ở mãi bên thế anh, đưa cho thế anh nghe những bài hát em viết cho nó, luôn nắm lấy tay nó như thế này mỗi lần em không vui. "
thanh bảo không thể kiềm được lòng mình nữa, cậu khóc như chưa từng được khóc. giống như cậu nghĩ bản thân đang bị gông cùm nhưng thật ra cậu cũng đang giữ chìa khoá để mở cái gông đó vậy.
thanh bảo nghĩ mình đã sai thật, cậu không tin tưởng và người mình yêu nhất, cũng không tin vào chính mình có thể mang đến hạnh phúc cho ai.
thế anh quên mất thanh bảo bảy năm, thanh bảo cũng bỏ lỡ thế anh bảy năm.
thế anh đã dùng hạnh động thực tế để thanh bảo biết rằng, trong cái lúc cậu phủ nhận bản thân, hắn lại là người nhặt lại những mảnh vỡ của cậu, xếp chúng lại thành hình.
thế anh yêu thanh bảo.
yêu hơn chính mình.
thanh bảo yêu thế anh.
yêu hơn chính mình.
end.
(*) thật ra kí ức giống như một mẩu chuyện nhỏ, cũng là cốt truyện tớ vô tình nghĩ đến khi nghe một bài hát.
giải thích một chút về ý nghĩa của mẩu chuyện này. thế anh và thanh bảo ở đây giống như đại đa số tất cả mọi người khi yêu - không đủ tin tưởng vào bản thân, cũng không tin vào tình yêu của họ sẽ vững bền. nhưng mà ai cũng sẽ gặp được một người yêu mình không vì lí do gì cả, cũng không cần biết " xứng " là gì cả vì quan niệm của tớ tình yêu luôn bình đẳng.
chỉ cần yêu ai thì họ đã xứng rồi.
và cái hành trình chữa lành của cả hai vẫn chưa xong nên tớ sẽ viết thêm extra hmuhmu.
khi nào xong tớ sẽ update nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com