memory #5
" em cam lòng để mình bị lãng quên sao? "
" không cam lòng. "
.
thế anh không biết tại sao thanh bảo lại khóc, sao cậu lại gọi hắn bằng cái tên thật ít người nhắc đến, hắn cũng không biết tại sao trái tim mình lại đau đớn như thế.
thanh bảo có lẽ đã nhận ra sự lỡ lời của mình, cậu nhanh chóng gạt những giọt nước mắt đang lăn.
" cảm ơn anh. "
" không cần cảm ơn, anh biết em là bray. "
thanh bảo cũng không hỏi nhiều tại sao hắn biết, cậu bận rộn sắp xếp lại đống tơ vò trong lòng mình. hằng đêm cậu ngủ cũng sẽ mơ được gặp lại thế anh như vậy, nhưng gặp lại thì sao? cả hai bây giờ cũng chỉ là người xa lạ.
không phải là những người thề hẹn với nhau rằng sẽ nắm tay đi hết đời nữa.
chờ thanh bảo truyền hết bình nước, thế anh lái xe đưa cậu về nhà, không khí giữa hai người vô cùng nặng nề. thanh bảo không nói chuyện, thế anh lại càng không. không phải hắn không muốn mà hắn sợ rằng mình sẽ nói cái gì đó không đúng.
thành ra khi thanh bảo vào nhà, hắn đứng chết trân ở cửa nhà một lúc, trong đầu cố gắng lục lọi từng chút kí ức một, nhưng mà càng nghĩ hắn lại càng thấy đầu mình đau nhức.
tình trạng của thanh bảo còn tệ hơn. nói thật, sự nhớ nhung thế anh giống như một con sâu ăn mòn tinh thần cậu, sự cô đơn càng như muối sát vào vết thương vốn đang chảy máu của thanh bảo.
cậu đã ngã xuống giường khi vào tới phòng, tự chửi rủa bản thân là một thằng vô dụng. nhưng cậu vẫn không có đủ dũng cảm để đối mặt với người cậu yêu. cậu không có đủ tự tin để nói rằng thế anh vẫn sẽ yêu cậu.
thanh bảo cảm thấy mệt mỏi lắm.
cậu muốn ngủ một giấc.
một giấc dài.
.
thế anh sau khi rời khỏi chung cư thì đến tìm người bạn thân từ thuở nhỏ của mình - thanh tuấn. anh kém hắn vài tuổi nhưng vì nhà ở gần nhau từ nhỏ nên rất thân thiết, vậy nên nếu như trong lúc anh vô tình quên ai đó, có lẽ thanh tuấn sẽ nhớ.
" sao nay lại tới nhà em thế này? "
thế anh không có thời gian để đáp lại lời chào đầy cợt nhả của thanh tuấn. hắn vào luôn chủ đề chính.
" mày có biết hồi xưa anh quen ai tên bảo không? thanh bảo ấy. "
thanh tuấn nghe được cái tên này thì sững người lại.
năm xưa khi thế anh xảy ra tai nạn, anh thừa biết hắn rất thân với cậu nhóc gầy còm làm thêm ở tiệm băng đĩa gần nhà. cả hai gần như chiều nào cũng gặp nhau ở tiệm băng đĩa đó, nói về âm nhạc, nói về chuyện đời.
nhưng khi tai nạn xảy ra, ngoài thằng nhóc ấy như biến mất khỏi tâm trí hắn thì thế anh vẫn rất bình thường. thanh tuấn lúc ấy còn thấy tội nghiệp cho thanh bảo. thằng nhóc ấy đã đứng trước mặt anh, cậu xin anh hãy giấu tất cả mọi thứ về cậu trong đời bùi thế anh đến một xó xỉnh nào đó cũng được.
" em xin anh, nếu không có em thì anh ấy sẽ sống tốt hơn. "
cả người gầy guộc của cậu run lên trông thấy, đôi mắt sáng dần ảm đảm đi, cậu nắm lấy tay thanh tuấn, vừa như cầu xin, lại vừa như nói với chính bản thân mình.
thanh tuấn không đành, anh biết cậu nhóc này yêu thế anh, cũng thấy được thế anh đã dành trọn con tim này cho cậu. nhưng anh không thể làm gì hơn là giấu đi thứ tình cảm của cả hai. vì thời điểm đó đúng như thanh bảo nói, nếu không có cậu thì thế anh sẽ sống tốt hơn. du học ở một ngôi trường nổi tiếng, sẽ theo đuổi đam mê mà chẳng cần chờ đợi ai.
thanh tuấn hỏi lại.
" anh ... nhớ ra gì à? "
thế anh lắc đầu, hắn không biết nói sao khi mà chính hắn cũng không trả lời được câu hỏi này. hắn luôn cảm thấy mình quên mất điều quan trọng nào đó nhưng lại thấy chuyện không nhớ nổi cũng không có gì to tát. thỉnh thoảng vẫn thường nghĩ về điều đó nhưng thế anh cũng không cố gắng để nhớ ra nó làm gì cả.
cho tới khi hắn gặp thanh bảo. nhìn đôi mắt trong veo của cậu, gương mặt trắng nõn đến mức bệnh tật. hắn lại thấy đây không phải dáng vẻ nên có của cậu, trong quá khứ đôi mắt này vẫn trong veo nhưng lại như phát sáng, lấp lánh. hay gương mặt tuy trắng nhưng hồng hào và đầy sức sống mới phải.
có một thứ kí ức nào đó đang dần xuất hiện trong tâm trí hắn.
hắn lắc đầu.
" anh không biết. nhưng mà ... anh có cảm giác như cái tên ấy ... rất quan trọng với mình. "
thanh tuấn thở dài một hơi, bao năm qua anh đã làm một kẻ nắm giữ kí ức. anh vẫn luôn chờ thế anh tới để giao cho hắn những đồ vật quen thuộc này.
anh đưa cho hắn một chiếc hộp không phải quá to. nhưng lại nặng trịch. đương nhiên nó phải nặng rồi. nó vừa là kỉ niệm, cũng là tình yêu mà thanh bảo gửi gắm suốt bảy năm qua.
thế anh không nhớ mình mang chiếc hộp này về nhà lúc nào. cũng không nhớ sau khi mình xem xong những đồ vật trong hộp mình đã làm gì.
hắn mất ngủ cả đêm vì những gì mình thấy.
từng lá thư tình giữa hắn và thanh bảo khi cả hai vẫn còn non trẻ, những bài hát mà thanh bảo viết cho bùi thế anh của cậu ấy. những tấm hình, những món đồ mà cả hai đã trao cho nhau khiến đầu của hắn lại đau đớn.
tại sao hắn lại không thể nhớ ra những thứ thế này? hắn tự đánh vào đầu mình mấy cái, cảm giác đau đớn vẫn chẳng có dấu hiệu ngưng lại.
trong chiếc hộp đó, còn có một bản nhạc chính tay hắn viết, hắn nhận ra qua nét chữ, kèm thêm một tấm ảnh hắn và thanh bảo chụp cùng nhau. cả hai đều nở nụ cười, ôm nhau trong cái nắng chiều vàng ươm.
" tặng bảo của anh. "
.
thanh bảo lại hẹn hoàng khoa đi uống rượu.
ánh mắt cậu nhuốm màu bi thương. hoàng khoa có thể thấy trong đó chứa cả một mặt hồ êm ả. nhưng mà càng êm ả, nó lại càng thể hiện rằng giờ đây thanh bảo đang cảm thấy tồi tệ cỡ nào, tồi tệ đến mức cậu có thể gieo mình xuống một mặt hồ như thế vào một ngày không xa.
em vừa cười vừa nói.
" em gặp thế anh rồi. nhưng mà anh ấy không nhận ra em. em cũng nghĩ là thế. vốn là một chuyện biết trước nhưng lạ quá anh ơi, em vẫn thấy tim mình đau đớn. "
hoàng khoa không nói gì. vết thương lòng của thanh bảo chẳng đơn giản như những gì cậu kể. dăm ba câu là hết câu chuyện nhưng mọi thứ cậu từng trải qua nó lại khổ sở hơn.
anh kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
" có lẽ em không xứng đáng có được hạnh phúc. "
hoàng khoa không chịu nổi nữa. anh quyết định sẽ nói chuyện với thế anh. dù cho sau này thanh bảo có ghét anh thì hoàng khoa nhất định phải làm. nếu không thì thật sự trên đời này sẽ chỉ có duy nhất thanh bảo là người đau lòng thôi.
thằng nhóc này nó đâu đáng bị thế.
cái lúc thế anh đến quán rượu thì thanh bảo đã ngủ. hoàng khoa để cậu nằm trên ghế dài ở một góc khuất, nhờ bartender thân quen để ý tới cậu rồi kéo thế anh đến một chỗ vắng người.
" anh có nhớ thanh bảo là ai không? "
thế anh ngập ngừng, hắn vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. nhưng cũng không trả lời câu hỏi này. chờ đợi hoàng khoa nói tiếp.
" có thể anh không nhớ nó là ai, không nhớ đến một thằng nhóc không cha không mẹ, coi anh là tất cả. anh có thể đi bar đi club cặp kè với rất nhiều người mà chẳng lo nghĩ gì vì anh chẳng hề nhớ đến nó. "
thế anh giật thót trong lòng. hắn thấy hơi nghẹn lại, cảm giác như trước đây mỗi khi hắn cố gắng nhớ đến những gì mà hắn nghĩ mình đã lãng quên.
" bảo nói đừng để anh biết nhưng mà nếu không cho anh biết, trong những lúc anh vui vẻ sống cuộc sống của mình thì vẫn có người yêu anh đến mức vụn vỡ. "
hoàng khoa nói rất nhiều, thế anh cũng nghe không xót chữ nào. đúng là lạ thật, hắn chẳng nhớ thanh bảo là ai, nhưng hắn lại không thể ngưng trái tim mình rung động khi nghĩ đến cậu, cảm thấy đau lòng và xót xa khi nghe được những gì cậu đã trải qua.
có lẽ là thế thật. hắn là một thằng tồi khi có thể dễ dàng quên được người đã trao cho hắn cả con tim nguyên lành, và rồi hắn lại khiến nó vỡ vụn khi về tay chủ nhân nó.
thế anh muốn đưa thanh bảo về, hắn bế cậu lên, cả cơ thể nhẹ bẫng càng khiến hắn đau lòng biết bao. hắn không rõ tại sao lại vậy, chỉ là hắn thấy trong tim như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào.
cái cảm giác thương xót cho một cái gì đó mà hắn chẳng thể tìm thấy trên người những cô bạn gái cũ trước đây.
lần đầu tiên hắn đặt chân vào trong nhà của thanh bảo. đặt cậu lên chiếc giường trong căn phòng đơn sơ. thế anh nắm lấy tay cậu, giống như muốn truyền hơi ấm qua bàn tay lạnh lẽo này.
nhìn thanh bảo nặng nề chìm vào giấc ngủ, lòng hắn lại như dậy sóng chưa nguôi, hắn đau đáu những gì mà hoàng khoa nói.
" nó cho mình một cơ hội, nó nói rằng nếu anh không nhận ra nó, nếu anh tìm được người mình yêu hơn cả nó. nó sẽ chết ở cái nơi nó coi là đẹp nhất.
bảo là đứa nặng tình mà. những kẻ nặng tình thường đáng thương hơn cả. họ có thể yêu kẻ không yêu mình và nhớ kẻ không nhớ mình. "
cả đêm thức trắng, thế anh cũng suy nghĩ kĩ rồi. hắn không thể nhớ ra thanh bảo cũng không sao. hắn có thể làm quen lại với thanh bảo một lần nữa.
hắn chẳng hiểu chính mình. hắn đã yêu một người mà hắn chẳng thể nhớ nổi.
yêu một người vì con tim mách bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com