Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ơ, mưa rồi à?"

Những giọt nước nhỏ li ti rơi tí tách trên mặt đường nhựa khô ráo, tạo nên những chấm tròn sẫm màu bé xíu rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng chỉ trong chốc lát, như có một phép màu, những giọt mưa bắt đầu lớn hơn, nặng hạt hơn, rơi đều đặn hơn, phủ khắp mặt đường, khiến nó dần chuyển sang một màu đen bóng loáng.

Đường phố, vốn đang ồn ào với tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, bỗng chốc như được phủ thêm một lớp âm thanh mới: tiếng mưa rơi ào ạt, hòa quyện vào những cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, tạo nên một bản giao hưởng độc đáo của đô thị ngày mưa. Tiếng lốp xe miết trên mặt đường ướt, tiếng những chiếc ô bật mở vội vã, tất cả cùng tạo nên một không khí hối hả, đặc trưng của những ngày mưa bất chợt. Một luồng gió mạnh bất ngờ nổi lên, lạnh buốt và mang theo hơi ẩm của mưa. Những cành cây xanh rì, vốn đang đứng yên tĩnh, bây giờ bắt đầu đung đưa dữ dội, lá cây xào xạc trong gió như muốn nói lên điều gì đó. Từng chiếc lá, từng nhánh cây đều oằn mình theo chiều gió, tạo nên những vũ điệu hoang dại, mạnh mẽ trên nền trời xám xịt.

'But i miss you most of all, my darling.
When autumn leaves start to fall...'

Những giai điệu jazz du dương nhẹ nhàng ôm trọn không gian quán nước. Tiếng kèn saxophone trầm bổng lướt trên những nốt piano lấp lánh, tiếng bass ấm áp quyện cùng nhịp trống đều đặn, tất cả như một dòng chảy êm đềm len lỏi vào từng ngóc ngách, xoa dịu mọi giác quan.

Trong không gian được bao phủ bởi âm nhạc nhẹ nhàng ấy, tiếng nói chuyện cũng tự động dịu lại. Tiếng ly chạm khẽ, tiếng cười khúc khích như làn gió thoảng, hay những câu chuyện được kể một cách từ tốn, tất cả đều tạo nên một cảm giác ấm cúng, thư thái đến lạ. Mọi ồn ào của phố xá dường như bị bỏ lại sau cánh cửa, chỉ còn lại sự bình yên, nhẹ nhõm lan tỏa, mời gọi người ta thả lỏng và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Trong một góc khuất yên tĩnh của quán cà phê, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một không gian riêng tư. Tiếng lách cách nhẹ nhàng từ bàn phím của cô nàng đối diện, và những suy tư riêng của tôi dường như tạo nên một bong bóng cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, từng nốt nhạc jazz trầm bổng vẫn đang du dương khắp quán lại bất ngờ chạm đến một góc khuất sâu thẳm trong tâm trí tôi, khiến trái tim tôi quặn thắt và nhức nhối khôn nguôi. Mỗi âm điệu như một mũi kim châm, gợi lên những cảm xúc mà tôi đang cố kìm nén.

Cô gái đối diện tôi, với vẻ nhạy cảm thường thấy, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong tôi. Cô khẽ nhấc mắt khỏi màn hình laptop đang phát ra ánh sáng mờ ảo, nhìn thẳng vào tôi và cất tiếng hỏi nhẹ nhàng: "Sao thế?".

"Hả... ừ, không sao đâu," tôi lúng túng buông ra những lời trấn an yếu ớt, cố kéo mình thoát khỏi mớ hỗn độn đang giằng xé bên trong. Ánh mắt tôi cố định vào cô ấy, nhưng tôi biết rất rõ, gương mặt mình có lẽ đang tố cáo tất cả, bởi sâu thẳm tôi đang chẳng ổn chút nào.

Từng nốt nhạc jazz da diết vẫn đang vương vấn trong không gian, nhưng giờ đây chúng không còn là âm thanh thư thái nữa. Thay vào đó, mỗi giai điệu như một mũi kim châm, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khơi gợi lại những ký ức mà tôi đã dày công chôn chặt. Chúng nhắc tôi về những ngày tháng xưa cũ, tưởng chừng đã ngủ yên, vậy mà giờ đây lại hiện về rõ mồn một qua từng lời hát, khiến lòng tôi quặn thắt một nỗi buồn khó gọi tên, một cảm giác nhức nhối lan tỏa khắp lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Từng lời nhạc cứ như một bàn tay vô hình, khẽ khàng níu giữ lấy mọi giác quan của tôi. Từng nốt nhạc, tựa như dòng chảy ngược thời gian, có một sức mạnh lạ kỳ, từ từ kéo tôi lùi sâu hơn vào dĩ vãng.

Cô nàng không buông thêm một lời nào, giữ lại sự nhạy cảm và tinh tế của mình. Có lẽ cô nhận ra sự phức tạp trong ánh mắt tôi hoặc đơn giản là tôn trọng không gian riêng của tôi. Và thế là, chúng tôi lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình, tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Cô ấy tiếp tục tập trung vào màn hình laptop, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Và tôi, lại một lần nữa, chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man, nơi những ký ức và cảm xúc vừa bị khơi gợi bởi tiếng nhạc jazz vẫn còn đang giằng xé. Sự im lặng không phải là khoảng trống, mà là một tấm màn vô hình bao bọc lấy mỗi người, cho phép tâm trí tự do phiêu du trong thế giới nội tâm riêng.

Và những suy nghĩ cứ như những con sóng ngầm, ồ ạt cuốn lấy tôi, kéo tôi trôi tuột về miền ký ức xa xăm. Dường như một cánh cửa vô hình đã mở ra, đưa tôi trở lại lớp học năm lớp 10 thân thuộc.

Không khí ấy, tôi nhớ rõ, là buổi chiều mát mẻ của trời thu, khi những tia nắng vàng óng ả vẫn còn vương vấn trên từng tán lá, nhưng không còn gay gắt như giữa hạ. Một làn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh se se của mùa mới, mơn man trên da thịt.

"Thanh! Dậy đi, đến giờ về rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên đều đều, êm ái như một bản nhạc lúc bình minh, nhưng lại đủ sức kéo tôi ra khỏi giấc mộng sâu. Bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai tôi, lay nhẹ nhàng, đủ để tôi cảm nhận được sự hiện diện, nhưng không quá mạnh bạo khiến tôi giật mình.

Tôi lơ mơ, đôi mắt nặng trĩu cố gắng chớp liên hồi, như một chiếc máy ảnh cũ kỹ đang vật lộn để lấy lại tiêu cự. Khung cảnh xung quanh nhòe nhoẹt rồi dần hiện rõ, từ những vệt màu không rõ hình hài đến từng chi tiết quen thuộc của lớp học.

Ngẩng đầu khỏi mặt bàn lạnh buốt, một suy nghĩ quen thuộc vụt qua trong đầu: "À, lại ngủ gục nữa rồi." Điều này đã trở thành một thói quen cố hữu, từ những năm cấp hai ngây dại, một phần không thể thiếu trong những buổi chiều của tôi. Tôi ngước nhìn lên, theo hướng của giọng nói vừa cất lên, gương mặt thân quen ấy hiện ra trong tầm mắt.

"Huy à?" Từ ngữ ấy bật ra khỏi môi tôi một cách tự nhiên, gần như là một phản xạ. Gương mặt quen thuộc ấy, từng đường nét, từng biểu cảm, cứ như được khắc sâu vào tâm trí tôi qua bao năm tháng. Đó không ai khác chính là cậu bạn từ những năm cấp hai của tôi.

Tôi khẽ vươn vai, rũ bỏ chút mệt mỏi còn vương vấn. Hành động này dường như đã quá đỗi quen thuộc với Huy, đến mức cậu ấy chẳng lấy làm ngạc nhiên. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, và giọng nói của cậu cất lên đầy vẻ trêu đùa: "Cấp ba rồi mà Thanh vẫn chưa bỏ được tật ngủ gật trong lớp à?"

Tôi bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Huy, trong đó có cả sự thừa nhận lẫn một chút bướng bỉnh. "Có lẽ tớ sẽ bỏ," tôi đáp, "nhưng chắc chắn không phải là bây giờ."

Tôi và cậu cứ thế nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ đọng lại trên môi, một khoảnh khắc yên bình và thân thuộc hiếm có. Sau vài giây chìm đắm trong niềm vui, tôi bắt đầu thu dọn sách vở, xếp gọn từng cuốn sách, chiếc bút vào cặp. Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp học, bước ra hành lang. Từng bước chân nhẹ nhàng, chúng tôi đi qua những dãy phòng học vắng lặng, rồi từ từ xuống cầu thang, cảm nhận từng bậc đá lạnh dưới đế giày. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một làn gió trời thu mát lành ùa đến, vuốt ve mái tóc và xua đi chút oi ả còn vương vấn.

"Ơ, Khang đâu?" Tôi chợt nhận ra sự vắng mặt của người bạn còn lại, quay sang nhìn Huy, thắc mắc, "Tớ tưởng hai cậu về cùng nhau mà."

Huy nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nó đi với Thư đấy." Cậu ghé sát vào tôi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và bí hiểm, "Trong lúc cậu ngủ say như chết, hai đứa nó cứ thì thà thì thầm to nhỏ với nhau, chắc chắn là có chuyện gì giấu hai đứa mình rồi đấy."

"Thật á?" Tôi chẳng thể giấu nổi vẻ tò mò, tròn mắt nhìn Huy, giọng điệu đầy tiếc nuối, "Nếu biết vậy thì tớ đã thức rồi..."

Huy bật cười khúc khích, âm thanh vui vẻ vang lên khe khẽ. Rồi ánh mắt cậu hướng lên phía trước. "Trời, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới!" Cậu khẽ huých nhẹ vào vai tôi, một cái chạm đủ để gây chú ý, và ra hiệu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Nhìn kìa."

Tôi theo ánh mắt cậu, và đúng như một kịch bản đã được định sẵn, là Khang và Thư. Hai người họ đang đứng cách đó không xa, cạnh nhau, dáng vẻ thoải mái và thân mật. Họ say sưa trò chuyện, những câu nói dường như chỉ dành riêng cho đôi bên, và chẳng hề có vẻ gì là để ý đến sự hiện diện hay ánh mắt tò mò đầy soi mói của hai đứa chúng tôi. Thế giới của họ lúc này dường như chỉ có hai người.

"Ái chà, nhìn đẹp đôi thế." Tôi không nén nổi một tiếng cảm thán, giọng nói lộ rõ vẻ trêu chọc, mặc dù Khang và Thư còn chẳng hề hay biết chúng tôi đang chú ý.

Huy bật cười khúc khích, rồi tiếp lời: "Phải không? Dạo này hai chúng nó thân lắm đấy."

"Cái gì!" Tôi thốt lên, đôi mắt mở to đầy khó tin nhìn Huy. "Thế mà tớ không biết! Sao cậu biết được vậy?" Trong đầu tôi lúc đó là một mớ hỗn độn, thật sự tôi chẳng hề hay biết gì về chuyện tình chớm nở (ít nhất là trong mắt tôi) của hai người bạn này. "Kể cho tớ đi!" Tôi thúc giục, đòi Huy phải kể rõ ngọn ngành. Nhưng đáp lại sự nôn nóng của tôi, cậu ấy chỉ cười khúc khích, vẻ mặt đầy thích thú khi thấy tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện này.

Đúng lúc tôi đang định vặn hỏi thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Hai cậu đi lâu thế." Đó là Thư, và có vẻ như cô nàng đã chú ý đến sự có mặt của chúng tôi rồi.

Tôi nhìn sang Thư, nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng cho qua chuyện. Thật ra, tôi không muốn nói rằng mình lại ngủ gục trong lớp. Tôi biết tỏng Thư kiểu gì cũng sẽ lại phàn nàn vài câu, một thói quen đã theo cô nàng từ tận cấp hai. Cô ấy luôn là người tỉ mỉ, cẩn thận và không mấy hài lòng với tật xấu này của tôi.

Thế nhưng, có vẻ như nụ cười miễn cưỡng của tôi không qua mắt được Thư. Cô nàng nheo mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ: "Cậu lại ngủ trong lớp hả Thanh?"

Tôi hơi chột dạ, cảm giác bị bắt bài khiến tôi lúng túng. "Thì... tớ có nằm nhắm mắt một chút," tôi lắp bắp, cố gắng biện minh một cách yếu ớt, "Thật đấy! Tớ chỉ nhắm mắt thôi!" Tôi nhấn mạnh từng từ cuối cùng, hy vọng có thể thuyết phục được cô bạn khó tính này.

Trong lòng tôi thầm hỏi, liệu cô ấy có thực sự tin tưởng mình không? Ngay lập tức, một tiếng "không" rõ ràng vang vọng trong đầu. Và chẳng cần đợi lâu, cô ấy đã xác nhận điều đó bằng chính hành động của mình. Vài câu nạt nộ quen thuộc lại vang lên, đều đặn và chua chát đến nỗi tôi chỉ biết bật cười như một phản ứng tự vệ. Hai cậu bạn đứng cạnh cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn, bởi lẽ cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc với cả họ.

Rồi chúng tôi sải bước đến nhà để xe. Bất chấp việc tôi đã nán lại khá lâu, khu vực này vẫn còn đông nghịt người – đủ các gương mặt mới toanh như chúng tôi, cùng với những anh chị khóa trên đã quen thuộc với nhịp sống này. Tôi tự nhủ, có lẽ mình sẽ nhanh chóng hòa nhập và coi đây là một phần không thể thiếu của cuộc sống thường ngày.

—————

Tớ là Hyel đây.

Đây là lần đầu tiên tớ thử sức với việc viết truyện, và tớ cũng chỉ định viết cho vui thôi. Nói thật, khả năng mình bỏ cuộc giữa chừng là khá cao đấy, bởi cái tính lười và mau chán đã ăn vào máu rồi, heh.

Anyways, tớ sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh