Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

"Thật nhanh a! Mới đây ta về rồi .... Trùng Khánh wo ai ni " - cậu con trai đứng huyên thuyên riết

Trong sân bay của Thành Phố Trùng Khánh - Bắc Kinh . Có hai người con trai . Cả hai như đang làm tâm điểm chú ý của mọi người . Không ai khác chính là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành . Vương Tuấn Khải hôm nay anh mặc một cái áo thun trắng , quần đen rắng , đội nón ngược , bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác màu đen . Vai đeo balô , tay cầm vali . Mọi người ai cũng hét toán lên , nhiều cô gái còn lại muốn bắt chuyện nữa chứ . Nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của anh . Còn Lưu Chí Hoành , hôm nay cậu mặc cái áo phong trắng đơn giản , quần jean rách , bên tai đeo taiphon , vai mang balô , tay cầm vali . Cậu thật sự khiến mọi người sáp lại gần . Một người lạnh lùng vô đối , một người dễ thương cực kì . Cả hai bước ra bắt taxi về nhà .

Cạch

"Wow~ Tiểu Khải nhà cậu đây sao ?" - Lưu Chí Hoành nhảy nhót

"Cậu đừng gọi tôi bằng Tiểu Khải được không?" - Tuấn Khải nhăn mặt

"Gì ? À mà bạn gái cậu đâu?" - Chí Hoành hỏi

"Không biết " - anh trả lời

"Lên đây tôi chỉ phòng cậu cho" - anh nói

"Ok " - cả hai lên phòng

8.00PM

Cả hai đang ngồi trên sofa . Thì bên ngoài truyền tới tiếng nói

"Tiểu Nguyên à! Sáng cậu đãn trí đến nỗi ra ngoài mà quên tắc đèn luôn á?" - nó trách

" Không ! Sáng tớ đã kiểm tra rồi mà" - Nguyên nói

Cạch

Cả ba bước vào . Nhìn một vòng ngưng lại ngay ghế sofa .

"...... " - cả ba đơ luôn

"Tiểu Khải ai thế? Bạn gái cậu à? Nhưng còn hai người đó là ai?" - Chí hoành hỏi

" Một người là Thiên Tie một người là Vương Nguyên " - anh trầm tĩnh nói

"Á.... cậu dễ thương quá đi... nhưng lại không bằng Lưu Chí Hoành tôi" - Chí Hoành vừa khen Vương Nguyên lại quay sang tự luyến

"Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy? Mà cậu là ai ? " - Nguyên Nguyên nghênh mặt

" Xin tự giới thiệu tôi là Lưu Chí Hoành bạn thân của Vương Tuấn Khải " - Lưu Chí Hoành nói

"What????" - Vương Nguyên chỉ cần chút nữa là cái hàm răng rớt luôn rồi

"Anh .... anh về rồi?" - nó lúc này mới lên tiếng

"Ngoan.... anh hứa thì anh sẽ giữ lời

Sau lời anh nói là nó chạy lại ôm chặt anh . Cả ba bóng đèn kia biết thân phận nên cũng lên phòng. Nó nằm trong lòng anh nức nở ..... anh nhìn nó vừa vui , vừa đau

"Sao thế? Tại sao lại khóc?" - anh nhăn mày

"Anh... hức.... hức... tại sao không nói em... hức... hức " - nó khóc nức lên

"Ngoan... thì anh đã về rồi mà ?" - anh nhìn nó

"Em.... " - nó nói không ra lời

"Chúng ta đi ngủ .... anh mệt rồi" - anh vút nhẹ tóc nó

"Chỉ mới 8 giờ thôi mà?" - nó ngước mắt lên nhìn anh

"Nhưng anh mệt" - anh nói

"Dạ..ta đi ngủ" - đền đáp anh là nghe được " Dạ " và "Anh" thế đã đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com