[ BHTT ] - EDIT: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ
Tác giả: Thanh Thanh Hà Biên MãThể loại: Nguyên sang, trọng sinh, hiện đại, HEĐộ dài: 81 chươngCouple chính: Thẩm Miên - Tạ Kiều Ngữ…
Một giấc mơ của Cale về kí ức cũ.
Tác giả: Thanh Thanh Hà Biên MãThể loại: Nguyên sang, trọng sinh, hiện đại, HEĐộ dài: 81 chươngCouple chính: Thẩm Miên - Tạ Kiều Ngữ…
Truyện repost để đọc offline ^~^.Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2.Link:KHÔNG CÓ KIẾP SAU (Một hữu lai sinh)Tác giả: Nguyệt Hạ TangThể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE..Nhân vật chính: Mục Căn, OliviaNhân vật phụ: Alpha, Sigma...Mần by Bi (p2t92.wordpress.com)Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu Văn án: "Thế giới này tồn tại vì con --" (hay "Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra") ---------------------------------- Điều thứ 1300: Người máy mất chủ nhân giám thị nên bị tiêu hủy ngay - [Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh] "Nhiên liệu không đủ! Nhiên liệu không đủ!" "Mức độ hư hại của đuôi thuyền là 65%, hãy lập tức phái kỹ sư sửa chữa!" "Phi thuyền sắp bay khỏi khu vực thiên thạch, trước khi nhận được thông báo chính thức, xin các vị hành khách đừng tháo dây an toàn trên người, rất cám ơn sự hợp tác của quý vị." Ánh đèn trong khoang thuyền đã chuyển sang cảnh cáo đỏ biểu thị tình huống cực kỳ nguy hiểm, gay cấn hơn khi tiếng còi báo động, giọng nam máy móc và giọng nữ nhân loại êm tai đan xen nhau, cấu thành cảnh tượng hết sức hỗn loạn.…
"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này."Writter: manchi_Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limiteCongrats 200followersChiếc fic này đánh dấu cột mốc 200fls của tớ và mang tớ đến được như hiện nay.…
Editor: Kỷ KỷTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem.Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài", sẽ không đến nỗi ức chế lắm =))Từ chương 26 trở đi, tên chương do editor đặt.…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Một mỹ nam tử sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậu cái gì cũng không có, thân thể còn không bình thường khiến người khác kinh tởm, nhưng cậu có tấm chân tình mong cảm hóa được hắn.Vương Thiếu Đình hắn cảm thấy cậu phiền phức, miễn cưỡng chấp nhận ở cùng cậu. Hắn ngày ngày đi với nữ nhân khác để dập tắt hy vọng của cậu. Trong lúc phát sinh quan hệ, hắn vô tình làm cậu mang thai, nhưng hắn đối với cậu hoàn toàn không lưu tâm nên không phát hiện ra.Cuối cùng lớp vỏ kiên cường của cậu cũng vỡ tan, cậu không thể chịu đựng được thêm loại đau đớn đó nữa, âm thầm buông tha hắn. Cậu đi rồi hắn mới cảm thấy trống rỗng, cuộc sống vô vị tẻ nhạt. Hắn hoang mang lo sợ, nhưng tự tôn không cho hắn tìm cậu..."Câu chuyện về một mở đầu không mấy tốt đẹp và kết cục *ba trấm*"…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…