Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Nam hít một hơi thật sâu, cậu cố trấn tĩnh lại bản thân. Cánh cửa được kéo sang một bên, để lộ không gian bên trong không quá rộng nhưng rất  gọn gàng và ngăn nắp. Một người đàn ông trung niên, dáng người không quá vạm vỡ nhưng săn chắc , mái tóc điểm bạc và đôi mắt sắc sảo đang ngồi phía sau một chiếc bàn gỗ đơn sơ. Ánh mắt ông ta quét qua Nam, mang theo sự quan sát kỹ lưỡng nhưng cũng không kém phần lo lắng.
“Ngồi đi, đồng chí Nam.” Giọng ông trầm ấm, dứt khoát nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nam. Cậu khẽ gật đầu, kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió lùa qua khe lán và tiếng bước chân lính gác bên ngoài. Nam cảm thấy lồng ngực mình vẫn đập thình thịch, một cảm giác vừa bồn chồn vừa choáng váng. Cậu cố gắng thu thập thông tin từ mọi thứ xung quanh mình, từ những tấm bản đồ cũ kỹ treo trên vách, đến chồng giấy tờ trên bàn, và cả ánh mắt của người đàn ông đối diện.
“Tôi là Đội trưởng  Quyết, chỉ huy đơn vị này.” Ông Quyết mở lời, giọng điệu chuyển sang trang trọng hơn. “ Đồng chí Sơn đã báo cáo tình hình của cậu. Cậu có vẻ như đang gặp vấn đề về trí nhớ, đúng không?”
Nam ngập ngừng. “Tôi… tôi không biết. Tôi chỉ nhớ mình đang ở nhà, rồi bỗng nhiên tỉnh dậy ở đây. Mọi thứ… quá lạ lẫm.” Cậu quyết định nói ra một phần sự thật, ít nhất là về sự hoang mang của mình. Nói thẳng ra việc mình xuyên không có lẽ sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, và có khi còn bị cho là bị điên.
Đội trưởng Quyết gật gù, ánh mắt vẫn không rời Nam. “Đồng chí đã hôn mê hai ngày rồi. Chúng tôi tìm thấy cậu gần tuyến đường mòn, trong tình trạng bị thương nhẹ ở đầu do va đập và kiệt sức. May mắn là không có gì nghiêm trọng. Cậu là lính trinh sát của Tổ X, được giao nhiệm vụ tiền trạm ở khu vực này.”
“Lính trinh sát? Tổ X?” Nam lặp lại, cố gắng gắn kết những mảnh ghép thông tin lại với nhau. Cậu không nhớ bất cứ điều gì về việc mình là lính tráng, hay bất kỳ nhiệm vụ trinh sát nào. Cuộc sống của cậu trước đó là một sinh viên đại học bình thường, ngày ngày vùi đầu vào sách vở và những buổi hẹn hò cà phê với bạn bè.
“Đúng vậy. Nhiệm vụ của cậu là thu thập thông tin về địch và địa hình, chuẩn bị cho chiến dịch lớn sắp tới.” Đội trưởng Quyết nói, giọng có chút nghiêm trọng. “Tình hình chiến sự đang rất căng thẳng. Địch đang củng cố lực lượng ở cao điểm 205. Chúng ta phải hành động trước khi chúng kịp xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc.”
Nam cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Chiến sự? Chiến dịch? Cao điểm 205? Tất cả những thuật ngữ đó đều xa lạ với cậu. Cậu nhìn lại người đàn ông trung niên trước mặt. Ánh mắt ông ta đầy vẻ kiên quyết và sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt, phản ánh gánh nặng của trách nhiệm.
“Đồng chí Nam, tôi biết cậu đang rất bối rối. Nhưng thời gian không cho phép chúng ta chậm trễ. Tối nay, chúng ta sẽ họp bàn chi tiết về kế hoạch tấn công. Sáng mai, đơn vị sẽ xuất phát. Tôi cần sự tỉnh táo và tập trung của cậu.” Đội trưởng Quyết nói thẳng, không vòng vo. “Cho dù cậu có nhớ hay không, cậu vẫn là một phần của đơn vị này, và chúng ta đang ở trong cuộc chiến.”
Câu nói cuối cùng của Đội trưởng Quyết như một gáo nước lạnh tạt vào Nam, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Cuộc chiến. Không phải trò chơi, không phải phim ảnh. Đây là sự thật. Và cậu, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, lại đang là một người lính, chuẩn bị tham gia vào một trận chiến sinh tử.
“Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức.” Nam nói, giọng khàn đặc. Cậu không biết mình sẽ làm gì, nhưng có lẽ, đó là câu trả lời duy nhất mà cậu có thể đưa ra vào lúc này.
Đội trưởng Quyết nhìn Nam một lúc lâu, ánh mắt ông dường như có thể đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu. Cuối cùng, ông thở dài nhẹ nhõm. “Tốt. Đó là điều tôi cần nghe. Tạm thời, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đồng chí Sơn sẽ đưa cậu về  và phổ biến một số quy định cơ bản của doanh trại. Nếu có bất kỳ điều gì không rõ, đừng ngần ngại hỏi cậu ấy. Và nhớ, tuyệt đối không được rời khỏi khu vực doanh trại mà không có sự cho phép.”
“Rõ!” Nam đứng dậy, theo phản xạ quân đội mà cậu không hề biết mình có.
“À, còn một điều nữa.” Đội trưởng Quyết gọi với theo. “Sáng mai, trước khi họp, cậu hãy đến gặp Quân y để kiểm tra lại vết thương. Đừng chủ quan.”
Nam gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi lán. Không khí bên ngoài vẫn vậy, mùi đất và tiếng gió. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã mang một ý nghĩa khác. Lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay, nhưng không còn là biểu tượng xa lạ nữa, mà là một phần của thực tại khắc nghiệt mà cậu đang phải đối mặt.
Sơn đang đứng đợi bên ngoài lán. Nhìn thấy Nam bước ra, anh mỉm cười thân thiện. “Thế nào rồi, đồng chí? Đội trưởng nói gì?”
Nam lắc đầu. “Mọi thứ… vẫn còn mơ hồ lắm. Anh có thể kể cho tôi nghe thêm về cái gọi là ‘Tổ X’ này không?”
Sơn gật đầu, vẻ mặt có chút thông cảm. “Được thôi. Tổ X là đơn vị trinh sát đặc biệt của sư đoàn. Chúng ta thường hoạt động độc lập, đi sâu vào vùng địch để thu thập thông tin. Nhiệm vụ của chúng ta rất nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ quan trọng.” Anh vừa nói vừa dẫn Nam đi dọc theo lối mòn trong doanh trại, nơi những người lính khác đang bận rộn với công việc của mình.
Nam lắng nghe từng lời của Sơn, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết. Anh ta kể về những cuộc hành quân gian khổ, những lần chạm trán với địch, và cả tình đồng chí gắn bó keo sơn giữa những người lính. Sơn còn giới thiệu cho Nam về cấu trúc của doanh trại, từ nhà bếp, kho lương thực, đến khu vực luyện tập. Mọi thứ đều được thiết kế để phục vụ cho cuộc sống quân ngũ khắc nghiệt.
“Anh có biết gì về tôi trước đây không?” Nam hỏi,  cậu hy vọng tìm được chút manh mối về thân phận của mình.
Sơn suy nghĩ một lát. “Thú thật, tôi không biết nhiều về cậu. Cậu mới được điều động về Tổ X cách đây không lâu, và chúng ta cũng chưa có nhiều dịp tiếp xúc. Chỉ biết cậu là một trinh sát giỏi, có kinh nghiệm và khả năng đọc bản đồ rất tốt.”
Nam thở dài. "Trinh sát giỏi... đọc bản đồ tốt..." Cậu tự nhủ. Ngay cả những điều cơ bản nhất về bản thân, cậu cũng không hề nhớ. Cảm giác lạc lõng, trống rỗng và bất lực bao trùm lấy Nam. Cậu không thuộc về nơi này, nhưng lại đang bị cuốn vào vòng xoáy của nó mà không biết cách nào để thoát ra khỏi đây.
Khi Sơn dẫn Nam về đến lán nghỉ của Tổ X, đó là một căn lán chung với vài chiếc giường tầng. Một số người lính đang ngồi lau súng, số khác thì đọc báo, trò chuyện rôm rả. Họ nhìn Nam với ánh mắt tò mò, nhưng cũng không quên chào hỏi.
“Đây là đồng chí Nam, mới tỉnh lại sau khi bị thương. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé.” Sơn giới thiệu cậu với mọi người.
Những người lính khác có người  gật đầu, một vài người thì tiếng hỏi thăm. Nam cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của cậu gượng gạo, ẩn chứa sự bối rối. Cậu biết rằng mình phải nhanh chóng hòa nhập, phải học cách sống sót trong môi trường này.
Sơn chỉ vào một chiếc giường tầng trống. “Đây là chỗ của cậu. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi. Chiều nay sẽ có buổi luyện tập nhẹ, cậu có thể tham gia để làm quen lại.”
Nam gật đầu, ngồi phịch xuống chiếc giường. Cảm giác mệt mỏi và choáng váng vẫn chưa tan biến. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn lán, nhìn những gương mặt xa lạ nhưng lại mang theo một sự gắn kết đặc biệt. Họ là đồng đội của cậu, những người sẽ cùng cậu vào sinh ra tử.
Vừa lúc đó, một cô gái trẻ bước vào lán. Mái tóc tết gọn gàng, bộ quân phục giản dị nhưng lại toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Đôi mắt cô ấy sắc sảo, nhưng lại ánh lên một vẻ gì đó rất đỗi thông minh và kiên định. Cô ấy đi thẳng đến chỗ Sơn.
“Anh Sơn, có tin tức mới từ trinh sát báo về. Có vẻ như địch đã tăng cường tuần tra ở khu vực suối Trắng. Nhiệm vụ của đội mình có thể sẽ phải thay đổi.” Giọng cô ấy trong trẻo nhưng đầy nghiêm túc.
Sơn gật đầu, quay sang giới thiệu: “À, đây là đồng chí Lan, cũng là trinh sát của Tổ X, đặc biệt là cô ấy có khả năng nhớ đường và địa hình cực kỳ tốt. Còn đây là đồng chí Nam, mới tỉnh lại sau khi bị thương. Cậu ấy là lính mới chuyển về đây.”
Lan quay sang nhìn Nam, ánh mắt cô ấy dường như dừng lại lâu hơn một chút, có lẽ vì sự bối rối vẫn còn hiện rõ trên gương mặt Nam. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ. “Chào đồng chí Nam. Rất vui được gặp cậu. Hy vọng cậu sẽ sớm hồi phục và làm quen được với mọi thứ ở đây.”
Nụ cười của Lan rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Nam cảm thấy một tia ấm áp len lỏi trong lòng. Cô ấy không quá thân thiện, nhưng cũng không hề xa cách. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong Nam, có lẽ là sự tò mò.
Sau khi Lan đi khỏi, Sơn quay sang Nam, vai anh vỗ nhẹ lên vai cậu. “Lan là một trinh sát giỏi. Cô ấy thuộc lòng từng con suối, từng ngọn đồi ở khu vực này. Nếu có gì không rõ về địa hình hay nhiệm vụ, cậu có thể hỏi cô ấy.”
Nam gật đầu. Cậu nhìn theo bóng Lan khuất dần sau cánh cửa lán. Trong đầu cậu, câu nói của Đội trưởng Quyết vẫn vang vọng: “Tình hình chiến sự đang rất căng thẳng… Sáng mai, đơn vị sẽ xuất phát.” Và bây giờ cậu - Nam của hiện tại là một sinh viên quen với sách vở và màn hình máy tính, giờ đây phải đối mặt với một cuộc đời hoàn toàn khác. Cuộc sống mới của cậu trong vai trò một người lính trinh sát của Tổ X, Nam biết đây sẽ là một hành trình đầy thử thách, cam go, nhưng cũng có thể là một cơ hội để cậu tìm lại chính mình, hoặc ít nhất là tìm thấy một ý nghĩa mới cho cuộc đời. Mũ vải đã đội lên đầu, bàn chân đã đặt trên đất đỏ. Không có đường lùi. Và cũng không được phép lùi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kysu#lichsu