Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức em đong đầy nỗi nhớ anh

( Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé )

i.
Tháng mười hai em về qua góc phố
Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng
Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ
Chiếc gối đầu trên những cánh nhớ nhung.*

Thu về trên góc phố, từng chiếc lá vàng nhẹ rơi rụng, lìa xa nơi mà nó trú ngụ gần như cả cuộc đời, nhẹ nhàng mà thanh thản. Lá rơi ngập cả con phố, phủ lên nó một sắc vàng héo úa, ngả nghiêng.

Em lang thang trên phố vắng, nơi khi xưa gã và em từng qua lại, một khắc chạm phải, tương tư cả cuộc đời. Gió thu nhè nhẹ mơn man trên gò má ửng chút nắng hồng, hong khô đi những vệt nước mắt đã lăn dài trên má em tự khi nào. Hai tay em khẽ xoa vào nhau như muốn truyền chút ít hơi ấm cho bàn tay đã lạnh ngắt. Em nhớ khi xưa, mỗi khi lạnh thế này chắc chắn gã sẽ là người cầm lấy tay em, ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn của em vào bàn tay thô ráp, chai sạn của gã. Ấm áp lắm, em nhớ cảm giác ấy. Và, em nhớ gã.

Em nhớ mọi hình ảnh của gã, nhưng mơ hồ và đứt đoạn, hệt cuộn phim cũ, vỡ tan thành trăm mảnh. Tựa như chuyện tình em và gã...

Tình em và gã, nhẹ nhàng và mong manh, có lẽ vì thế nên chỉ cần một cơn gió thổi qua, sợi chỉ đỏ gắn kết hai người đã đứt tung. Chỉ ấy chưa kịp buộc lại, tay chưa kịp nắm, người đã vội buông, bỏ em đi với mùa đông lạnh lẽo phía sau. Em yêu gã, gã biết nhưng chẳng thể yêu em. Gã yêu nghệ thuật, yêu công việc chụp ảnh của mình, và vì thế gã thổi tình yêu đó vào từng bức ảnh và vào cô ấy. Tự nhiên và hạnh phúc, hệt như cách em yêu gã.

Em đến bên gã, chẳng cần lý do. Gã đến bên em, vì khoảng trống của người xưa để lại. Cô ấy là tình yêu của gã, là đại tâm can chẳng thể xoá nhoà. Còn em là người thay thế, cũng chính là kẻ đến sau.
.
.
.
.
Gã đến bên em, vào một ngày đầu thu. Có nắng thế nhưng chẳng chói chang, chói chang ngày ấy đã bị gã gom hết thảy, giấu vào túi áo, cất cho riêng mình. Có lẽ vì thế mà mãi sau này đời em màu nắng nhưng chẳng chút rực rỡ. Gã chạm vào em bằng một ánh nhìn. Một khắc chạm phải, mang tương tư cả đời cho em. Ánh mắt gã sâu thăm thẳm, chẳng có lối ra, làm em rơi vào chẳng thể buông bỏ.

Em yêu gã, bằng cả tấm lòng, cả một tình yêu của tuổi trẻ. Những ngày bên gã, là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em. Được bên gã, chăm sóc gã, ngắm nhìn gã, nắm lấy bàn tay thô ráp, chai sạn ấy, làm em vui sướng không thôi.

" - Taehyung à, em nhớ anh.
...
- Taehyung à, nắm tay em đi.
...
- Taehyung à, đi chơi với em đi mà.
...
- Taehyung à, mùa đông về rồi, lạnh lắm, anh ôm em được không ?
...
- Taehyung à, lo cho sức khỏe của mình đi, đừng làm việc nữa mà.
...
- Taehyung à, nếu sau này mình chẳng còn bên nhau, thì thế nào hả anh ?
...

Kí ức xưa một lần nữa quay về, ngập tràn tâm trí em, chân thực đến từng chi tiết, chầm chậm xoay vòng. Giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đắng chát nơi đầu môi. Em nhớ gã, thật sự nhớ gã.
.
.
.
.
Chiều muộn, nắng chực tàn, mỏng tang. Bóng em nhỏ nhắn, đổ dài trên mặt đất, chơi vơi giữa khoảng không xám ngắt. Gió lạnh ngút ngàn mơn trớn trên da thịt em, khẽ âu yếm hôn lên đôi môi em. Em rụt cổ vào chiếc khăn len ấm sực, phảng phất mùi hương nam tính của gã, chiếc khăn len gã tặng em ngày ấy, được trân quý như bảo vật của riêng em. Em bước về phía màn đêm, như bị nuốt chửng bởi nó. Thành phố này khi về đêm luôn đông đúc, nhộn nhịp, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại thấy cô đơn quá. Đơn độc. Quạnh hiu. Thành phố không gã buồn chẳng nên lời. Em cứ thế đi về phía hư không, bước chân vô định chẳng còn nghe theo chủ nhân của nó mà đã bị nỗi buồn chiếm lấy. Ánh nhìn em liên tục dời đi khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ thấy bóng hình của gã. Em thấy gã đang nhìn em, đôi mắt nâu sẫm ấy hằn lên dấu vết thời gian nhưng lại trao cho em tất cả sự âu yếm nơi đáy mắt. Đôi tay to lớn chai sạn chẳng chút hơi ấm nhưng vẫn cố truyền chút ít ấm áp cho em. Nụ cười hình vuông đặc trưng tuy ánh lên vẻ mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng làm em vui vẻ. Tất cả ngóc ngách ở thành phố này đều có gã. Mọi thứ đều gắn liền với bóng hình gã, rõ ràng tới đáng sợ. Mắt em nhoè đi, ướt át, những giọt nước mắt tự động lăn dài, chẳng lý do.

Em đã từng yêu thành phố này, rất nhiều, là vì có gã. Ngày gã bỏ đi, thành phố trong lòng em mang màu xám buồn, cũ kĩ, em ghét nơi đây, vì có hình bóng gã. Gã bỏ lại cho em, một trời buồn xám lặng. Em bất lực, yếu đuối nên chẳng thể dệt thành trời hoa cho riêng mình. Gã bỏ đi, để lại cho em nụ cười nhạt nắng và cả xơ xác trời buồn. Gã gieo cho em, những mầm hi vọng lên mảnh đất khô cằn trong tim em, nhưng lại tưới lên nó những giọt nước của cay đắng chia xa.

Lòng em nắng tắt, buồn lắm gã có hay?

ii.
Từng tia nắng yếu ớt rải dài xuống mặt đường lạnh lẽo. Hàng cây trơ ra những cành khẳng khiu, trụi lá, chẳng còn chút sức sống, mùa đông ở thành phố này, lúc nào cũng buồn.

Em dạo quanh phố xá vắng người, trên người mặc một chiếc váy hoa vàng rực rỡ, đượm mùi thơm của nắng ấm và nước xả vải, thật dễ chịu. Mái tóc đen đã rối bời vì sự chơi đùa của vài ngọn gió nghịch ngợm. Nom em hệt thiên sứ. Gò má của em, khẽ ửng đỏ vì cái lạnh của những ngày đầu đông, cuối thu. Cánh mũi không ngớt phập phồng, mùi khô hanh, lạnh lẽo và ấm áp của vài tia nắng còn sót lại làm em khó chịu không thôi, em chẳng thích sự lạnh lẽo, nó làm em khó chịu và mệt mỏi. Bỗng nhiên em thấy ấm áp, chiếc áo dạ vừa được khoác lên người em, thoảng mùi hương nam tính, quen thuộc, mùi hương mà em chẳng thế quên.

- Xem kìa, em lúc nào thế. Trời lạnh sao lại ăn mặc phong phanh thế này ?

Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo ngữ khí nhẹ nhàng và ấm áp. Giọng nói này, là gã.

Em quay lại. Gã đang đứng trước mắt em, bằng xương bằng thịt. Em như chết lặng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ lâu vỡ oà. Nhưng, em chẳng thể khóc. Thật sự chẳng khóc được. Môi em khẽ thì thầm, những lời chỉ để gã nghe.

- Taehyung, anh quay về rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo muôn phần xa cách.

Hoá ra, khi gã trở về em lại phản ứng thế này đây. Chẳng khóc lóc, chẳng câm lặng, chẳng oán than. Hình như, em đã quen với việc không gã rồi.

Gã giơ tay lên, như muốn chạm vào em rồi dừng lại, đôi tay lơ lửng giữa khoảng không. Lát sau gã mới lên tiếng.

- Ừ, anh về rồi, về bên em rồi.

Giọng gã ấm áp, ánh mắt hiện lên muôn phần yêu thương. Ánh mắt ấy, hệt như ánh mắt bốn năm trước lúc em gặp gã lần đầu tiên. Chẳng thể nhầm lẫn.

Rồi gã bỗng nắm lấy tay em, bàn tay to lớn, thô ráp của gã chạm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng của em. Hơi ấm của tay truyền tay, làm em có xúc cảm hệt như bốn năm trước, gã thật sự đã quay về.

Gã kéo em đi, đến công viên quen thuộc, nay chỉ còn lại xơ xác vài cây lá khẳng khiu. Nhưng lạ thay, ở cuối công viên, khuất sau những tán cây to lớn là một vườn hướng dương rực rỡ, khoe sắc vàng, sưởi ấm ngày đông lạnh lẽo.

Gã buông tay em, tiến đến gần vườn hướng dương ấy.

- Lisa, những bông hoa hướng dương này, em nhớ không ?

Gã hỏi em, mắt ánh lên tia mong chờ. Em gật đầu, khẽ đáp.

- Là vườn hoa chúng ta trồng khi xưa, em chẳng thể quên.

Nghe câu trả lời của em, gã cười, nụ cười còn rực rỡ hơn hướng dương.

- Vậy em có nhớ ba năm trước, anh đã nói gì với em tại đây không ?

Em nhíu mày, cố nhớ chút kí ức xa xăm, rồi em lắc đầu. Chẳng thể nhớ được, từ ngày gã đi em chẳng thể nhớ gì.

- Ngốc. Ba năm trước, tại nơi đây anh đã hứa mùa hướng dương nở anh sẽ lại quay về.

Giọng gã nhẹ hẫng, nghe hoà với gió, tạo thành bản tình ca ngọt ngào.

Bốn năm trước, lần đầu tiên gặp nhau, gã gom hết chói chang của một ngày cuối thu cất vào túi áo. Bốn năm sau, ngày gã quay về, đem mọi sự chói chang của đời mình, trao lại riêng em.
.
.
.
.

"Tại sao ngày đó em lại chờ, lại ở lại thành phố đó ?"

"Vì em sợ người sẽ loay hoay tìm kiếm lối về, nên em vẫn đứng đây chờ chẳng thể cất bước đi**."

"Vậy sao ngày ấy, anh lại quay về ?"
"Vì cô ấy là quá khứ, còn em chính là người anh yêu."

Là vì, kí ức em đong đầy nỗi nhớ anh.

*
-End-

To liceliec
From Riin with love

(*) Pinterest
(**) Even if the flowers are not forgotten you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com