Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước chân sau lưng.

Buổi chiều hôm ấy, trời xanh đến lạ, mây trắng trôi lững lờ như chẳng vội về đâu. Trong nhóm, Bảo Trân – cô bạn vui tính và hoạt ngôn nhất – vừa mới hớn hở thông báo: "Thứ bảy này sinh nhật tớ nha, ăn ở nhà tớ xong mình ra quán cà phê chụp hình, mấy cậu nhớ mặc đẹp đó!"

An Nhiên cười, gật đầu nhận lời. Cô vốn thích những dịp như thế – vừa là cơ hội gặp gỡ bạn bè, vừa lưu giữ được vài khoảnh khắc xinh đẹp qua những tấm ảnh. Buổi tối hôm trước, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Minh Kha:
"Này, mai đừng mặc đồ hở nha."
Cô ngẩn người một chút, rồi cười khẽ, gõ lại:
"Biết rồi mà. Mai có gặp người lớn, em cũng không mặc hở hang đâu."
Ở đầu bên kia, anh chỉ nhắn một icon "Ok", đơn giản nhưng chứa đủ sự để tâm mà cô ngầm cảm nhận được.

---

Hôm sau, nhà Bảo Trân rộn rã tiếng cười. Bữa tiệc ấm áp trôi qua trong mùi thơm của những món ăn mẹ Linh chuẩn bị, xen lẫn tiếng chúc mừng, tiếng hát và tiếng vỗ tay. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, chẳng có gì làm An Nhiên để tâm cho đến khi trời bỗng đổ mưa lất phất.

Khi cả nhóm kéo nhau ra quán cà phê, ai nấy đều có chút uể oải vì thời tiết. An Nhiên mặc chiếc váy ngắn màu kem – kín đáo vừa đủ, nhưng vẫn tôn lên đôi chân thon. Minh Kha im lặng đi phía sau cô, ánh mắt có phần tập trung, như đang đảm bảo không ai vô tình va chạm vào cô giữa đường đông. Thế nhưng anh lại không làm điều cô nghĩ.

Bởi khi đến quán, cô cúi xuống định tháo đôi giày bệt để thay sang đôi cao gót mang theo thì bất chợt, cậu bạn trong nhóm – Hạ Vy– nhanh nhẹn cúi xuống, giúp cô chỉnh quai giày.
— Để tớ làm cho, cậu mặc váy khó cúi lắm. – Vy nói, nụ cười nhẹ nhàng.
An Nhiên hơi bất ngờ, khẽ cảm ơn. Còn Minh Kha vẫn đứng sau, lặng lẽ như không nhận ra.

Một chút giận lẫy len vào lòng cô. Không phải vì cô cần anh phải phục vụ từng việc, mà vì đáng lẽ, điều ấy nên là anh. Cái cảm giác anh quan tâm, để ý từng chi tiết nhỏ, đôi khi lại quan trọng hơn cả ngàn lời ngọt ngào.

---

Buổi tối, khi An Nhiên về nhà, chưa kịp gỡ lớp trang điểm, điện thoại đã lại sáng lên. Tin nhắn từ Minh Kha:
"Gửi hình của em hôm nay cho anh xem."
Dù lòng vẫn còn hơi chộn rộn với cơn giận nhỏ, cô vẫn vui vẻ chọn những tấm đẹp nhất, gửi cho anh.

Ít phút sau, cô mở Facebook và khẽ ngỡ ngàng. Ảnh bìa mới của Minh Kha là tấm hình cô mặc váy kem, nụ cười tươi như nắng sau mưa. Dưới dòng chữ "Một ngày đẹp trời", chẳng cần nói, cô cũng hiểu anh đang muốn khoe với cả thế giới rằng — đây là người con gái anh trân trọng.

Cơn giận vu vơ chợt tan như giọt mưa cuối cùng rơi xuống mái hiên. An Nhiên tựa đầu vào gối, khẽ mỉm cười. Có lẽ không phải lúc nào anh cũng tinh tế, nhưng cách anh để cô hiện diện trong cuộc sống của mình, đôi khi đã là sự quan tâm dịu dàng nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com