Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi em là người anh yêu.

---

Dưới ánh nắng vàng mỏng manh len qua những ô cửa lớp, một buổi sáng mới lại bắt đầu như mọi ngày. An Nhiên ngồi bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khoảng trời xanh biếc. Có đôi khi, lòng người chẳng cần cơn bão quá lớn để xô lệch, chỉ một câu nói vô tình cũng đủ khiến tim nhói lên.

Từ sau lần cô biết anh gọi mình là "con nhỏ đó" với người khác, khoảng cách giữa họ tuy không rõ ràng, nhưng như có một lớp kính mỏng chắn ngang – trong suốt, dễ vỡ, và lạnh lẽo.

Vậy mà, lạ lùng thay từ ngày hôm đó, Minh Kha đã thay đổi.

Anh không còn lơ đễnh gọi cô bằng những từ ngữ hờ hững. Không còn trốn sau vẻ ngoài dửng dưng mỗi khi ai đó nhắc về An Nhiên. Anh không còn xưng "bạn ấy", hay tệ hơn là "con nhỏ đó" như trước nữa. Từng hành động nhỏ anh làm dường như đều cẩn trọng hơn, dịu dàng hơn – như thể sợ chỉ một lần sơ suất thôi sẽ khiến cô tổn thương thêm lần nữa.

Có lần, trong giờ ra chơi, Ngọc Anh vừa cười vừa trách nhẹ:
— Con nhỏ này, lần sau nhớ nhắc tao đem bút nhớ chưa.

Chỉ là một câu bâng quơ, nhưng Minh Kha đang lấy nước ở bàn giáo viên cũng quay lại, nhướng mày hỏi:
— Con nhỏ nào?

Ngọc Anh hơi sững người, rồi phì cười khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh.
— Được rồi, được rồi, người yêu mày, được chưa?

Câu nói ấy khiến má An Nhiên nóng ran. Cô vờ cúi xuống lục túi, che đi nét cười ngại ngùng đang lan ra trên khuôn mặt. Còn Ngọc Anh thì vẫn chưa buông tha:
— Người yêu mày bắt bẻ quá nha An Nhiên ơi, lần sau tao gọi mày là công chúa chắc Kha mới chịu đó.

Tiếng cười lan nhẹ khắp dãy bàn. Nhưng bên trong tiếng cười ấy, tim An Nhiên khẽ run lên một nhịp — một cảm xúc ấm áp, mềm mại đến không ngờ. Không phải vì những lời trêu chọc, mà vì ánh mắt anh khi nhìn cô: ấm, dịu dàng và đầy bảo vệ.

Đó là khi cô biết anh đã hiểu.
Hiểu rằng lời nói có thể là lưỡi dao nếu không cẩn thận.
Hiểu rằng, chỉ cần cô im lặng, nghĩa là cô đang buồn.
Và hiểu rằng gọi đúng tên cô, gọi cô bằng cả sự tôn trọng và yêu thương, là cách nhỏ nhất nhưng chân thành nhất để gìn giữ trái tim một người con gái.

An Nhiên không nói ra, cũng không cần ai phải thề hứa.
Chỉ riêng việc anh đổi cách gọi, đổi cách nhìn, đã đủ khiến cô thấy mình được trân trọng.
Niềm vui nhỏ len nhẹ trong lòng như ánh nắng đầu đông – không gắt gao, chỉ vừa đủ để sưởi ấm một trái tim từng bị gió lạnh thổi qua.

Và khi ánh mắt anh khẽ chạm vào mắt cô giữa sân trường đầy nắng, cô không quay đi như những ngày trước nữa.
Cô nhìn lại — một cái nhìn thật lâu, thật khẽ, như một lời tha thứ trọn vẹn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com