Lời hứa cũ trong làn khói mới.
---
Sáng hôm ấy, bầu trời vẫn xanh như mọi ngày, chỉ có lòng An Nhiên là u ám. Cô đứng lặng trước cổng trường, đôi mắt nhìn theo bóng Minh Kha vừa dựng xe. Anh vẫn là anh, với nụ cười nhẹ, tay áo xắn gọn, dáng vẻ không khác gì những ngày trước — nhưng có một thứ không thể giấu được: mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.
Không cần đến một lời giải thích.
Không cần nhìn thấy tận mắt.
Cô biết.
Biết anh đã không giữ lời.
Cô lùi một bước — rất khẽ, như chính trái tim cô vừa rạn một vết nhỏ. Cô không hỏi, cũng không cần nghe anh biện minh. Chỉ một cái gật đầu nhè nhẹ thay cho chào hỏi, rồi bước thẳng lên lớp, để lại phía sau ánh mắt bối rối và hốt hoảng của anh.
---
Tiết học trôi qua trong tĩnh lặng đến nặng nề. Minh Kha không thể tập trung. Dù cô ngồi ngay phía trước, nhưng khoảng cách như kéo dài ra vô tận. Những dòng tin nhắn được gõ ra rồi lại xóa. Cô đọc nhưng không trả lời.
Tiết mỹ thuật hôm đó, khi cô vẫn im lặng vẽ màu thì anh lại xé rách trang giấy của chính mình. Không phải vì lỗi bút vẽ, mà vì trái tim anh như bị xé ra.
Cậu gục đầu xuống bàn, bất lực.
"Tớ sai rồi…"
---
Giờ ra chơi, Minh Kha ra phía sau lớp, nơi chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và bóng nắng rải thưa thớt. Tuấn Phong đi theo sau, vỗ vai anh, im lặng vài giây trước khi nói bằng giọng nửa trầm tư, nửa dứt khoát:
-Hay là mày buông đi. Cô ấy giận mày vì chuyện nhỏ xíu. Mày hút vài điếu, đâu phải giết người. Mà mày cũng đã cố gắng bỏ, chỉ là không dễ thôi.
Minh Kha vẫn im lặng.
Tuấn Phong tiếp lời, nhẹ mà sắc như dao:
-Nhiều lúc tao thấy Nhiên vô tâm thật. Áp đặt mày. Không phải ai yêu cũng biết cách tha thứ. Mày thử nghĩ xem có đáng không?
Một khoảng lặng.
Tuấn Phong móc điện thoại ra, đưa cho Kha xem trang cá nhân.
-Gỡ đi. Set hẹn hò làm gì nữa. Tin nổi bật về cổ cũng gỡ luôn đi. Tao mà là mày, tao gỡ sạch.
Minh Kha do dự. Nhưng rồi anh làm theo.
---
Đêm đó, An Nhiên nằm trên giường, lưng quay về phía ánh đèn ngủ, nước mắt đã khô nhưng lòng vẫn còn ướt. Cô không ngủ nổi. Cô đang tự hỏi tại sao lời hứa với cô lại khó giữ đến vậy. Cô đâu đòi hỏi anh phải hoàn hảo. Cô chỉ cần một lời hứa không bị phản bội.
Cô mở điện thoại — như một thói quen, dù không định trả lời tin nhắn anh.
Nhưng mọi thứ đã biến mất.
Không còn tên cô trong phần hẹn hò.
Không còn những dòng story lưu lại khoảnh khắc chung.
Không còn gì hết.
Cô nấc khẽ. Một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ, không đủ vang để ai nghe thấy, nhưng đủ để trái tim cô như rơi xuống đáy.
"Thì ra người nói yêu mình có thể xóa bỏ mình dễ dàng đến vậy."
---
Ngày mai vẫn là một ngày đi học bình thường.
Nhưng không còn gì bình thường giữa hai người nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com