Những ngày có anh.
---
Sau lời tỏ tình dưới nắng hôm đó, mọi thứ giữa An Nhiên và Minh Kha không còn là những ánh nhìn trộm, hay tin nhắn mập mờ.
Họ yêu nhau thật rồi, một cách trong veo, không cần giấu giếm.
Từ hôm đó trở đi, tin nhắn đêm khuya không còn ngại ngần:
"Ngủ chưa đó, người yêu tôi?"
"Chưa… nhớ người ta."
"Ngủ đi, mai tớ mua bánh mì nướng cho."
"Nay thêm ly sữa đậu nành nha."
"Dạ, công chúa gì mà lắm yêu cầu quá vậy trời."
"Cậu chiều tớ mà."
Rồi sáng hôm sau, đúng hẹn, Minh Kha đã đứng trước cổng nhà cô, tay cầm túi đồ ăn thơm lừng, kèm nụ cười không bao giờ thiếu.
---
Ở lớp, chẳng ai bất ngờ. Bạn bè nhắn tin chúc mừng ầm ầm như thể họ là cặp đôi của lớp từ lâu rồi:
"Cuối cùng cũng dính nhau ha"
"Tui đợi ngày này từ học kì 1 lớp 11 luôn á"
"Coi chừng tụi bây phát cơm chó hoài á nha"
Ngọc Anh thì khỏi nói, suốt ngày đi khoe công:
— Ê Minh Kha, tớ là người có công lớn đó nha. Nhớ đó.
Anh chỉ cười, gật gù:
— Biết rồi, nên mua kẹo cho An Nhiên thì hay mua dư vài viên, đưa cho "công thần" luôn đó.
Ngọc Anh nháy mắt:
— Vậy mới là bạn trai nhà người ta.
---
Tiết thể dục nào cũng kết thúc theo một cách giống nhau: cô mệt, mồ hôi nhễ nhại, còn anh thì đi mua nước cho cô mà không cần ai nhắc. Cô hay ngại, bảo đừng làm vậy nữa, nhưng anh vẫn làm. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì thương.
---
Có một lần, Minh Kha đi trung tâm thương mại với Tuấn Phong, trong lúc chờ đứa kia lựa áo, anh vô tình thấy hai cái kẹp tóc xinh xinh:
Một cái hình Hello Kitty, cái còn lại là Capybara ú nu, mắt híp híp đáng yêu hết biết.
Anh không suy nghĩ, móc ví ra mua liền.
Hôm sau, vừa đến lớp, gương mặt anh sáng rỡ hơn nắng buổi sáng, anh cất tiếng gọi:
— Nhiên nè.
Rồi rút trong túi ra hai chiếc kẹp xinh xinh:
— Anh thấy mấy cái này dễ thương nên mua cho em.
Cô nhìn món quà bất ngờ, mắt mở to, môi khẽ mím lại rồi cười tít mắt. Cô đâu có hay dùng kẹp tóc, nhưng với món quà này, cô biết:
Từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu dùng.
Vì nó xinh.
Vì nó là anh chọn.
Vì nó là món quà của người cô yêu.
Ngọc Anh bên cạnh thì lập tức nheo mắt:
— Trời ơi ngọt vậy trời, tớ cũng muốn kẹp tóc…
Minh Kha quay sang, trêu:
— Vậy cậu kêu cái anh khối trên đang cua cậu mua đi. Tớ có nhiệm vụ tặng người yêu thôi.
Ngọc Anh phụng phịu:
— Ai thèm! Mặt ảnh nhìn như bánh bao thiu.
Minh Kha nhướng mày:
— Ê, nó là anh em tớ đó. Nói vậy mai mốt tớ khỏi mai mối luôn nha.
An Nhiên chỉ biết bật cười, kẹp Capybara đã nằm trên tóc cô rồi, như một điểm nhấn nhỏ nhưng cực kỳ đáng yêu.
---
Những ngày trôi qua thật êm. Không có kịch tính, không cãi vã, chỉ có những hành động dịu dàng từ một chàng trai thật lòng.
Và những điều nhỏ bé — như một cái kẹp tóc, một ly nước sau tiết thể dục, hay một tin nhắn buổi khuya — đã khiến cô biết mình đang yêu đúng người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com