Tên em không ở đó.
---
Niềm vui đôi khi ngắn ngủi đến tàn nhẫn.
An Nhiên vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc sáng hôm đó, khi cô khẽ cúi đầu nhận hộp quà từ Minh Kha. Cô mỉm cười, ánh mắt trong veo lấp lánh như sương mai. Một cô gái đang yêu, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ khiến cả bầu trời rực rỡ.
Nhưng bầu trời ấy, chỉ vài ngày sau, lại vỡ vụn vì ba chữ lạnh lùng.
Hôm đó, Uyên kéo tay cô ra một góc lớp, ánh mắt do dự, giọng nói thấp hẳn đi:
- Nhiên này. Tớ nói chuyện này,cậu đừng buồn nhé. Nhưng hôm bữa tớ hỏi Minh Kha là cậu được tặng gì nhân ngày 20/10 á thì cậu ấy bảo "tốn tiền ghê, phải mua cho con nhỏ đó một đống đồ"
Không gian trước mắt An Nhiên bỗng nhòe đi trong vài giây.
- Cậu chắc chứ? - Giọng cô khàn đi, không lớn tiếng, chỉ là một câu hỏi nhỏ mà nghẹn ngang nơi cuống họng.
- Tớ chắc .Chính tai tớ nghe mà, lúc đó tớ đang trêu cậu ấy vài câu về ngày lễ hôm đó.
"Con nhỏ đó".
Chỉ ba chữ thôi, nhưng là đủ để bóp nghẹt trái tim cô. Không phải là "An Nhiên", không phải là "người yêu mình", mà chỉ là "con nhỏ đó". Cô trở thành một đối tượng vô danh trong câu chuyện của chính mình, trong ánh nhìn của người mình thương.
Cô không yêu cầu anh mua quà - thật ra cô thậm chí không mong đợi. Ngày 20/10 vốn là ngày dành cho phụ nữ, còn cô, chỉ mới là một cô gái nhỏ thôi, yêu đương còn ngại ngùng, mong manh. Nhưng cô đã yêu cái cách anh quan tâm, cái cách anh lựa chọn từng món đồ, cái cách anh cười khi thấy cô cười.
Vậy mà tất cả, chỉ là một nghĩa vụ.
Tối hôm đó, sau nhiều giờ giằng xé giữa nghi ngờ và tổn thương, cô nhắn tin cho anh. Không vòng vo, không dài dòng:
"Anh từng nói với Uyên 'con nhỏ đó' là em à?"
Anh trả lời rất nhanh. Một tràng những lời xin lỗi hiện lên vội vã:
"Anh lỡ lời thôi, anh xin lỗi Anh không có ý đó thật mà Anh chỉ sợ mọi người trêu chọc nên mới nói đại"
An Nhiên nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, không trả lời. Mắt cô ráo hoảnh, nhưng lòng lại như bị ai khoét đi một phần.
"Chỉ là sợ người ta trêu chọc mà xem nhẹ em đến vậy sao?"
"Nếu là người anh trân trọng, anh sẽ không dùng từ ngữ như thế."
Cô không nhắn tin lại nữa. Không phải vì muốn giận dỗi hay lạnh lùng, mà vì cô đang học cách chấp nhận một điều: đôi khi, người ta có thể khiến mình tổn thương chỉ bằng những lời vô tình.
Minh Kha đã xin lỗi, và như những lần trước, cô vẫn chọn bỏ qua.Nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc mở hộp quà với ánh mắt long lanh, rồi nghe lại ba chữ "con nhỏ đó", trái tim cô như bị kéo ngược về thực tại lạnh buốt.
Có những vết thương không cần máu mới được gọi là đau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com