Chương 1: Vị bác sĩ bước ra từ truyện tranh
Ngoài cửa sổ bầu trời âm u, tầng mây nặng nề trông như đã hút no nước biển.
Một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, căn phòng trở nên sáng rực, Đỗ Hà nhẹ nhàng từ chiếc giường lớn ngồi dậy, bất thình lình một bàn tay khỏe mạnh bắt lấy cánh tay yếu đuối của nàng, dùng một chút lực, cả người nàng lại ngã xuống giường, sau đó được một lồng ngực rộng lớn ôm vào.
"Hôm nay cuối tuần, dậy sớm thế làm gì? Ngủ cùng anh chút nữa đi." - Một giọng nam trầm mơ hồ, hiển nhiên vẫn còn đặc âm buồn ngủ.
Đỗ Hà nhíu đôi mi thanh tú lại, thanh âm vẫn dịu dàng êm tai: - "Hôm qua anh về nhà em định nói, Thuỳ Vi bị viêm ruột thừa cấp tính, đang ở trong bệnh viện Hà Nội, em phải đi thăm em ấy."
Huỳnh Đức Nhân không nói lời nào, thân mình gắt gao ôm lấy nàng, vừa vùi đầu vào cổ nàng tham lam hấp thụ, vừa thì thào nói: - "Đỗ Hà, em thơm quá."
"Nhân"! - Đỗ Hà đẩy tay hắn ra, thanh âm nháy mắt trở nên lạnh lùng.
Đức Nhân nghe ra giọng nàng tức giận nên ngoan ngoãn buông tay ra, hắn nghiêng thân mình, lấy tay chống đầu, miễn cưỡng hỏi:
"Vậy Khả Di thì sao? Con bé không đi theo em à?"
"Thuỳ Vi luôn thương con bé, tất nhiên con bé cũng phải nhanh đến thăm dì rồi." - Đỗ Hà chải chải tóc, ngoái đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, bỏ lại vài chữ rồi đi vào phòng tắm.
"Cho anh xin, chúng ta là vợ chồng, em mỗi lần thay quần áo đều phải tránh anh sao?" - Huỳnh Đức Nhân cất lên âm thanh có phần thất vọng, nhưng lại bị tiếng "rầm" của cánh cửa cản lại bên ngoài.
Chờ Đỗ Hà chuẩn bị xong rồi, Đức Nhân cũng bắt đầu rời giường mặc quần áo.
Đỗ Hà có làn da trắng nõn, khuôn mặt đạt chuẩn khuôn mặt trái xoan, ngũ quan có thể nói là tinh xảo, đôi mắt trong sáng, nhu hòa, xinh đẹp, làm nàng rạng rỡ lên không ít, đặc biệt là đôi môi lại rất có sắc, trời sinh đã hồng phấn như môi em bé, có thể nói là bị bao nhiêu cô gái đồng loại ghen tị.
Cái đẹp của nàng, không quá phô trương, là cái đẹp thưởng tâm đẹp mắt, khiến người ta như gặp một ngọn gió xuân nhẹ nhàng, cảm giác này tựa như giữa núi rừng yên tĩnh, lạnh lẽo được uống một thứ chất ngọt làm tâm ấm áp.
Nhưng lúc này, nàng đang đứng trước chiếc gương trong phòng ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua kính, một cô gái mảnh mai đang mỉm cười, nàng cũng không dám tin tưởng mình thế mà lại đã là một người vợ, là một người mẹ của đứa trẻ hai tuổi.
Đỗ Hà nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mình, đột nhiên một cảm giác trống rỗng trỗi dậy trong lòng, nàng buông tay xuống, miệng phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy.
"Đỗ Hà, em đi bệnh viện nhớ thay anh ân cần hỏi thăm Thuỳ Vi, anh phải đi gặp khách hàng bàn về chuyện di chúc, anh muốn thông qua họ biết thêm chút chi tiết. Buổi tối nếu không có việc gì, anh sẽ đi thăm em ấy." - Đức Nhân vừa đeo cà vạt, vừa nói.
"Biết rồi, đại luật sự, anh cứ lo chuyện của anh." - Cảm xúc Đỗ Hà chợt xuống thấp, nước mắt tự nhiên ứa ra.
"À, đúng rồi, nếu gặp dì dượng ở bệnh viện, em nhớ thay anh hỏi thăm sức khỏe, mà nhất là phải thay anh giải thích sao anh không đến được đấy." - Tay Đức Nhân bỗng dưng ngưng động tác, trịnh trọng dặn dò.
"Bị bệnh không phải dì dượng, anh tự dưng khẩn trương như vậy làm gì?" - Ánh mắt Đỗ Hà hơi kinh ngạc, quay đầu, lại lập tức bổ sung: "Viêm ruột thừa lại chỉ là tiểu phẫu, anh nói quá, anh có không đi cũng chẳng quan trọng."
"Nhưng vẫn phải đi." - Đức Nhân thấp giọng nói một câu, qua vài giây lại nâng mí mắt lên, lặp lại: "Nhưng vẫn phải đi."
Đỗ Hà cũng không để ý đến hắn nữa, lại quay đầu đi, Đức Nhân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói:
- "Đỗ Hà, thật ra thì anh thấy em làm việc ở công ty dì dượng rất tốt mà."
Đỗ Hà ngẩn ra: "Em nhớ vấn đề này chúng ta đã nói qua rồi."
"Nhưng mà dì dượng vẫn hi vọng em đi qua đó. Họ đối đãi với em như con gái ruột của mình, em sao nhẫn tâm để họ thất vọng?" - Đức Nhân tận tình khuyên bảo.
"Tình thân là tình thân, công việc là công việc." -
Đỗ Hà nghiêng người, dùng ánh mắt chặn hắn lại nói:
"Hơn nữa, em thích làm việc trong công ty nước ngoài, em thích văn hóa doanh nghiệp của công ty em, thật sự em thấy rất vui vẻ."
Đức Nhân thấy thần sắc nàng trở nên lạnh nhạt, giơ cao hai tay xin hàng:
"Được rồi, được rồi, anh cam đoan đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ nói đến đề tài này nữa".
Hắn nhìn nhìn nàng, vẻ mặt tươi cười, từ phía sau ôm lấy nàng, gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm chiếc gương bằng ánh mắt sáng quắc, từ tận đáy lòng hắn nói:
"Đỗ Hà, em tức giận trông vẫn đẹp như vậy, vừa nói người ta sợ lại nói người ta đáng thương, dù là ai đi cũng đều phải rung động." - Nói xong, môi đã chuyển đến giữa cổ Đỗ Hà hai tay cũng lợi dụng thời cơ mà di chuyển, thăm dò phía trước, bỗng nhiên có một lực đẩy lớn, làm thân hình cao lớn của hắn không tự chủ được mà lùi lại phía sau, trong lòng trống không.
Hắn cứng họng, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt giai nhân mang khinh thường, không khỏi buông tay cười khổ: - "Đỗ Hà, thái độ em đối với chồng mình không thể nhiệt tình một chút sao?"
"Trong lòng em đang có chuyện riêng, anh không thể hành động đứng đắn một chút sao?".
"Anh là một người đàn ông bình thường."
"Em không phải một phụ nữ luôn vui vẻ." - Đỗ Hà liếc mắt, thấy dáng vẻ uất ức của hắn, đôi mắt long lanh chuyển đi hướng khác, ổn định tinh thần rồi ôn nhu an ủi: - "Em đã nói rồi, em đang có chuyện riêng."
"Em không có chuyện riêng cũng lạnh lùng với anh."
"Ừm hửm, em cũng không ngại anh tìm lửa nhiệt tình của cô gái khác bên ngoài." - Thanh âm Đỗ Hà vẫn ôm nhu, nhưng biểu tình lại có chút cảnh cáo.
Ánh mắt Đức Nhân vô cùng hưởng thụ, cúi đầu, cổ họng phát ra tiếng cười:
"Đi thôi, chúng ta ăn sáng đi." - Thân ôm lấy nàng, hai người đi khỏi phòng ngủ.
Chiếc ô tô màu trắng thong thả chạy trong làn mưa, cứ một màn mưa quạt qua, ban đầu sẽ hiện mảng bọt nước, tầm mắt phía trước trở nên lu mờ, nhưng sau đó lại rõ ràng trở lại.
Đỗ Hà, một tay dựa vào cửa kính xe, một tay nắm lấy tay lái, thần sắc có chút đăm chiêu, phó xế bé Khả Di chớp chớp con mắt to tròn, bỗng nhiên lo lắng nghiêng đầu hỏi: - "Mẹ ơi, dì nhỏ bị bệnh, bác sĩ có chích dì không? Không biết dì có khóc không ta?"
Đỗ Hà nhìn biểu tình chân thật của con gái, ngẩn người ra, bật cười nói: - "Đương nhiên sẽ không, dì nhỏ đã là người lớn rồi, sẽ rất can đảm, cho nên sẽ không khóc."
Mà... Hay chúng ta mua kẹo cho dì đi? - Bé Khả Di ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đáng yêu, thật tâm cẩn thận hỏi, trong ánh mắt cô bé đầy tia lo lắng, vì dì nhỏ đang bị bệnh rất đáng thương.
Đỗ Hà mỉm cười lắc đầu: - "Không, nhưng chúng ta sẽ mua cái khác."
Nói xong, nàng chuyển tay lái, quẹo sang một ngã tư khác, sau đó từ từ hạ phanh, ô tô dừng lại trước một cửa hàng bán hoa ven đường.
Thuỳ Vi thích nhất là cái gì, đương nhiên là hoa, hoa hồng. Hoa hồng kiều diễm như lửa, xinh đẹp lóa mắt, còn mang theo gai, cho người khác nhiều cảm xúc.
Nửa giờ sau, Đỗ Hà một tay ôm đóa hoa hồng rực lửa lớn, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của bé Khả Di, xuất hiện trước bệnh viện Bangkok.
Thuỳ Vi ở phòng bệnh 1717, Đỗ Hà dắt con gái hướng về phía hành lang. Vừa mở phòng bệnh ra thì nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc, ngay sau đó một cô gái xinh đẹp, tóc quăn màu hạt dẻ xông đến, ôm ngay bé Khả Di, hôn lên hai cái trên khuôn mặt mũm mĩm, mà cô bé đối với người kia rất khôn khéo, vòng tay qua cổ nàng, ngọt ngào kêu: "Dì Bảo Ngọc".
"Khả Di ngoan quá."- Bảo Ngọc lập tức thưởng cho cô bé một cái hôn môi.
Đỗ Hà nhìn hai người một lớn một nhỏ thân thiết, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khẽ:
"Bảo Ngọc, đúng lúc lắm, em cùng chị đến thăm Thuỳ Vi."
Bảo Ngọc là bạn bè từ thời thơ ấu của Thuỳ Vi, cũng là đồng nghiệp công ty của Đỗ Hà, cho nên biết khá rõ về hai chị em họ này. Nàng ôm bé Khả Di đi theo sau Đỗ Hà nói giỡn: - "Vốn là em định sáng nay gọi điện cho chị rủ đi thăm nó, nhưng mà sợ còn sớm quá, quấy rầy hai vợ chồng... Hì hì...". Nói tới đây, nhìn bé Khả Di trong lòng, thè lưỡi.
"Bảo Ngọc luôn thích nói bậy." - Đỗ Hà thấy xấu hổ, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ giấu đầu lòi đuôi, nên thôi không nói nữa, bỏ hoa hồng xuống, sau đó lấy ra hai cành, cắm vào bình hoa gần giường bệnh.
"Cám ơn chị, hoa vừa tươi vừa đẹp nữa." - Thuỳ Vi nằm trên giường, nhìn bông hoa kiều diễm trước mắt, cười quyến rũ mị hoặc.
Đỗ Hà biết tính cách của Bảo Ngọc sợ nàng tiếp tục giễu cợt, vội vàng đổi đề tài: - "Thuỳ Vi, sao dì dượng lại không ở đây?"
"Ba em thì bận rộn, còn mẹ thì sáng nay em đã giục về nhà rồi, mẹ không ở đây, em còn thấy tự do hơn." - Thuỳ Vi miễn cưỡng tựa đầu vào gối, đôi mắt mèo câu hồn chuyển đến bé Khả Di:
"Khả Di, con gần đây thân thiết với dì Bảo Ngọc không để ý đến dì nhỏ nữa sao? Dì nhỏ buồn quá đi."
"Con không có, con nghe mẹ nói dì nhỏ bị bệnh, là luôn nhớ tới dì nhỏ." - Cô bé vội vàng từ trong lòng Bảo Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, nhảy xuống chạy đến bên giường bệnh của Thuỳ Vi quan tâm hỏi: "Dì nhỏ, bác sĩ có chích dì không, dì có đau không?"
"Không đau, dì nhỏ đã khỏe nhiều rồi." - Thuỳ Vi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé, trong lòng thấy rất an ủi, Bảo Ngọc liếc mắt khinh thường nhìn nàng:
"Nằm trên giường bệnh, còn biết ghen tuông cơ đấy."
Lại nói:
"Đỗ Hà, sao không thấy Huỳnh đại luật sư cùng chị đi đến đây?"
"Anh ấy hôm nay có hẹn khách hàng nói chuyện về di chúc, không thể cùng đến thăm Thuỳ Vi được, cho nên có nhờ chị chuyển lời xin lỗi." - Đỗ Hà nhìn Thuỳ Vi cười giải thích.
"Haizzzz, anh ta cũng yên tâm để cho cô vợ xinh đẹp của mình ra ngoài, cũng không sợ người ta mang đi mất." Bảo Ngọc khoanh tay, nhìn hai chị em một thanh một diễm trước mặt, làm động tác của một tên biến thái, lấy tay sờ sờ cằm, cái động tác xấu xa này đặt trên người nàng, làm người ta cảm thấy buồn cười không dứt.
"Bảo Ngọc, mày đừng có đùa cợt với chị tao nữa, mày coi kìa mặt chị ấy đỏ cả rồi." - Thuỳ Vi nói
"Ai, thật thì tao cũng không phải đùa cợt gì, tao chỉ hâm mộ thôi." - Bảo Ngọc thở dài nặng nề, có chút uể oải nói: - "Tao hâm mộ cặp đôi tuấn nam mĩ nữ giống như Đỗ Hà và Huỳnh đại luật sư, mấy năm trước khi họ hết hôn, tao thấy kích thích lắm luôn, hiện tại thì họ cũng đã có kết tinh tình yêu của mình, còn bạch mã hoàng tử của tao cả cái bóng cũng chưa thấy đâu."
"Không có sao?" - Thuỳ Vi trêu chọc, chớp mi nói: "Thế hôm nay là ai lái xe đưa mày tới? Tuần trước gặp mặt lại thất bại rồi? Không phải mày nói tên đó đẹp trai lắm hả?"
"Này này!" - Bảo Ngọc ra hiệu ngừng lại, bất mãn nói: "Chỉ là thứ cỏ ven đường thôi, tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày cơ mà."
"Tùy tiện như mày mà đàng hoàng cái gì? Tao thấy năm năm qua mày chưa yêu ai đàng hoàng lần nào." - Thuỳ Vi nhớ đến tính tình yêu đương của cô bạn tốt, không khỏi lắc đầu, Đỗ Hà thấy cuộc sống tình cảm của Bảo Ngọc phong phú, cũng rất hiểu, nhìn nàng, cười mà không nói gì.
Nói tiếp chắc chắn là tự dồn mình vào đường cùng, Bảo Ngọc đảo mắt, bỗng dưng cười thần bí với Đỗ Hà: - "Đỗ Hà, em thật sự biết ơn chị, đến đúng lúc ghê, hôm nay vừa đến đây, Thuỳ Vi nó cứ nhại đi nhại lại với em có mỗi một đề tài, nghe mà lỗ tai muốn khởi kiện luôn, chị vừa cứu em một mạng đấy."
"Này, Bảo Ngọc làm gì ghê đến vậy?" - Vẻ mặt Thuỳ Vi bỗng dưng bối rối, tay túm lấy nàng.
Đỗ Hà nhìn nhìn em họ mình, không khỏi tò mò: - "Nói gì thế?"
"Cứu mạng! - Bảo Ngọc vừa cười vừa thở: - "Nó nói về bác sĩ phẫu thuật cho nó, hình như vẻ bề ngoài rất đẹp, như từ trong truyện tranh bước ra, ánh mắt u buồn đặc biệt mê người! Ha ha! Chị không thấy cái kiểu điệu mê đắm của nó đâu..."
Như từ truyện tranh bước ra? Ánh mắt Đỗ Hà kinh ngạc nhìn Thuỳ Vi mặt, Thuỳ Vi hơi đỏ lên, tay xoay xoay lọn tóc, im lặng không nói gì.
Bảo Ngọc hứng thú nhìn nàng, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Hà ý bảo em có nói sai đâu? Dáng vẻ thẹn thùng này của Thuỳ Vi rất hiếm gặp, cũng gợi tò mò cho Đỗ Hà, ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Vi, cười nói: - "Em đánh giá anh ta cao nhỉ, anh ta... Tuấn tú lắm sao?"
"Nếu thật coi trọng, vậy thì để các chị cho mày chủ ý, bằng điều kiện của mày, cộng với thủ đoạn của tao, trong vòng nửa ngày sẽ thu phục tuyệt đối." Bảo Ngọc một bên xen mồm nói vào.
Thuỳ Vi cười nhẹ, bỗng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng nói: "Bảo Ngọc, thật ra bác sĩ mổ cho tao, là một cô gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com