Chương 24: Đồ đẹp là để cho người khác thưởng thứ
Bất tri bất giác, mùa hạ nóng bức này lại qua đi.
Khả Di lúc này đã đến tuổi đi nhà trẻ, cuối cùng thì cho cô bé đi học ở chỗ nào là điều quan trọng nhất. Thứ nhất là bởi vì Đức Nhân và Đỗ Hà đều bận rộn công việc, thứ hai là bởi vì muốn rèn luyện tính độc lập cho Khả Di, hai vợ chồng thương lượng một chút, quyết định đem con gái ủy thác toàn bộ, hai người tìm chút thời gian cùng nhau sàng lọc các nhà trẻ quý tộc tư nhân gần đấy một lần, lựa chọn nơi vừa lòng nhất, việc này thế là quyết định xong.
Trong mấy tháng nay, Đức Nhân và Đỗ Hà vẫn phân phòng ngủ, nhưng khi ở cùng vẫn hòa hợp như trước, nhất là thời gian vì chuyện con gái phải bàn bạc, hai bên cũng đã thông hiểu nhau, vô tình kéo gần khoảng cách lại. Đỗ Hà đối với Đức Nhân không còn lạnh lời lạnh mặt nữa, chỉ là khi đối mặt với hắn, ánh mắt vẫn luôn có điểm mơ hồ, hiển nhiên đó là khi không đối điện nhau nhiều lắm, lại càng chưa nói đến thân cận.
Đêm nay, thừa dịp Đỗ Hà rảnh rỗi tắm rửa, Đức Nhân vẫn như thường ngày, rón rén đi vào thư phòng, đem túi kiểm tra một lần, lại lấy điện thoại nàng ra, xem tin nhắn gửi nhận, cuối cùng đem nhật ký cuộc gọi xem qua, vẫn không thấy có gì khác thường. Đức Nhân đứng đó ngây người một lát, đem mọi thứ trở về tình trạng ban đầu, đóng cửa lại yên lặng rời đi.
Trở lại phòng ngủ, hắn nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, con ngươi thâm sắc không nhìn ra cảm xúc gì, ngơ ngác nhìn trần nhà, sau một lúc lâu, hắn lấy di động ra nhấn gọi cho một dãy số, thanh âm trầm thấp nói: "Về chuyện đó tôi có ý khác, ngày mai buổi chiều chúng ta tìm một chỗ gặp mặt đi."
.
.
Tại một quán cà nho nhỏ khuất dáng, một nam thanh niên bộ dáng nhỏ gầy ngồi đối diện Đức Nhân .
Đức Nhân bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, thản nhiên hỏi: "Uống gì?"
"Cà phê được rồi."
Chờ nhân viên phục vụ lui xuống, nam thanh niên kia mở ba lô, lấy ra một xấp ảnh đưa tới trước mặt Đức Nhân, mỉm cười nói: "Huỳnh tiên sinh, thật có lỗi, tôi đi theo bà xã anh hai tháng nay, cũng không chụp được cái gì tiến triển, nhưng điều này đối với anh mà nói, hẳn là một tin tức vui vẻ."
Đức Nhân đưa tay nhận lấy, lật xem từng bức, mắt nhanh chóng xem qua một lần, bên trong tất cả đều là ảnh Đỗ Hà,nàng một mình lẻ loi đi dạo phố, nàng ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh trong quán trà, nàng xuống xe... Chụp đủ loại góc độ, nhìn vẻ mặt, người trong ảnh hoàn toàn không biết mình bị chụp.
Thanh niên kia uống một ngụm cà phê, nhìn hắn, tiếp tục nói: "Cô ấy mỗi ngày đều độc lai độc vãng như vậy, thậm chí rất ít đi cùng bạn bè, tan việc hoặc là lập tức về nhà, hoặc là lái xe một vòng thành phố, cũng không cùng người nào đặc biệt tiếp xúc, cũng không có hành động gì đặc biệt. Huỳnh tiên sinh, anh cũng đừng trách tôi lắm miệng, tôi nghĩ, anh và bà xã có thể xảy ra hiểu lầm gì rồi."
*Độc lai độc vãng: Một mình đi, một mình về, một mình bước trên đường.
Đức Nhân đem ảnh chụp cất đi, nâng mí mắt lên thản nhiên nói: "Đây cũng là mục đích tôi hẹn cậu ra đây, với tư cách là chủ thuê, tôi muốn từ hôm nay trở đi chúng ta ngưng hẳn giao dịch." - Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái phong thư đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hắn: "Đây là thù lao tôi trả cho cậu."
Nam tử kia cầm lấy phong thư, mở ra nhìn nhìn, không khỏi ngạc nhiên: "Huỳnh tiên sinh, anh hình như trả hơi nhiều? Cái này..."
Đức Nhân vươn tay ngăn cản hắn nói tiếp: "Đây là những gì cậu đáng hưởng, mùa hè nóng bức như vậy, theo dõi lâu như thế, coi như dư ra là phí vất vả đi."
Nam tử trên mặt lộ ra một tia vui mừng, vội vàng nói: "Cám ơn Huỳnh tiên sinh."
"Ảnh chụp này tôi cầm đi, tôi suy nghĩ về chuyện vợ mình, tôi suy nghĩ rất nhiều." – Đức Nhân hắng giọng, nhìn nhìn hắn: "Ừm, việc này..."
Nam tử kia vô cùng thông minh, lập tức nói: "Huỳnh tiên sinh xin yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai biết ai, việc này cũng chưa từng xảy ra."
"Tốt lắm." – Đức Nhân vừa lòng gật gật đầu, đem ảnh chụp thu hồi, vẫy tay kêu phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên sửa sang lại tây trang một chút một chút, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài.
.
.
.
Khi tan tầm, những làn mưa bụi bay xuống từ bầu trời. Đỗ Hà ra khỏi thang máy công ty đến bãi đỗ xe, sau đó rời đi. Nàng cũng không giống như vội vã về nhà, chỉ chạy một mạch không mục đích, vừa đi khỏi công ty vài phút, tiếng chuông di động liền vang lên, nàng liếc mắt nhìn màn hình một cái, là Bảo Ngọc gọi đến, do dự một chút, cuối cùng đem tai nghe điện thoại nhét vào tai: "A lô?"
"A lô, Đỗ Hà , em vừa muốn tìm chị, sao vừa nháy mắt là không thấy chị rồi? "
"À, chị đã ra khỏi công ty, hôm nay có chút mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."
"Thật là, em tìm chị cùng nhau ăn cơm đấy." – Thanh âm Bảo Ngọc vô cùng bất mãn: "Chị sao lại thế này chứ, toàn bộ mùa hè trừ chạm mặt ở công ty, cứ như biến mất ấy. Nhớ lại mỗi lần muốn mời chị ra ngoài, chị lập tức nói Khả Di sắp đi nhà trẻ, cuối tuần mới có thể gặp, chị phải bỏ thời gian chăm sóc con bé, hưởng thụ thời gian bên con gái, nhưng còn bây giờ thì sao, con bé đã nhập học nhà trẻ, muốn hẹn chị vẫn khó khăn như vậy, kỳ thật chị phải về nhà cùng Huỳnh luật sư hưởng thụ thế giới hai người sao?"
Đỗ Hà không muốn trả lời, chỉ nói: "Bảo Ngọc, xin lỗi, hôm khác mời em ăn cơm."
"Ai, quên đi, biết chị cùng Huỳnh luật sư ân ái yêu nhau, kỳ thật trong lòng em cũng vui." – Bảo Ngọc cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhớ đến mấy tháng trước Đỗ Hà đối với nàng nói về chuyện 'nước sôi', bất mãn lập tức lại chuyển thành vui mừng: "Không nói với chị nữa, hôm nào chúng ta hẹn đi, em có thiệt nhiều chuyện muốn nói với chị."
"Bảo Ngọc, chị biết em hiện tại thật sự rất hạnh phúc, cho nên gần nhất mới không điện thoại cho em, nhưng trong lòng chị... Cũng mừng cho em." – Đỗ Hà nói xong, bỗng nhiên có điểm chua xót, kêu nàng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn nàng nói là vì biết được Bảo Ngọc dọn đến khu căn hộ ở chung với Tuấn Kiệt, mới muốn tránh né bọn họ, mà hết thảy, gần như chỉ vì tránh nhìn thấy Lương Thuỳ Linh ?
Bảo Ngọc có điểm ngượng ngùng, nghĩ đến Tuấn Kiệt, trong lòng lại tràn đầy một loại hạnh phúc lâu lắm rồi mới cảm nhận được, cười nói: "Tốt lắm, hai ta cũng đừng buồn nôn vậy nữa, ngày nào đó cùng nhau đến ăn một bữa cơm đi, chị cũng khá lâu không gặp Tuấn Kiệt rồi. Phải biết rằng, anh ấy hiện tại có thể sẽ là người ở cùng em cả đời, mấy ngày hôm trước anh ấy nói, sắp tới muốn dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ anh ấy."
"Vậy sao? Thật tốt quá..." – Đỗ Hà nghe tin tức tốt như thế, tự đáy lòng cảm thấy vui sướng.
"Vậy quyết định rồi á, chị chờ bọn em mời, em lái xe, cúp trước, bye."
Đỗ Hà đem tay nghe điện thoại tháo xuống, vẻ tươi cười trên mặt rút đi, trong lòng nảy lên một cảm giác mỏi mệt, lại phát hiện xe không biết khi nào lại chạy đến bệnh viện Hà Nội.
.
.
.
Từ đêm nói chuyện với nhau đó, Đức Nhân như là thay đổi thành một người khác, hắn không hề bức thiết khẩn cầu hòa hảo với nàng như lúc ban đầu, mà là cho nàng đủ không gian, hắn an phận ở tại phòng ngủ của mình, tiến vào thư phòng cũng sẽ gõ cửa, nếu phải đi tiệc tùng, hắn cũng trưng cầu ý kiến nàng, tuyệt đối không miễn cưỡng nàng ra ngoài, nếu nàng bận rộn chuyện có liên quan công việc, hắn cũng không quấy rầy, chính là an tĩnh đi theo, hoặc là lặng yên rút lui.
Hắn mỗi tối tận lực về nhà sớm một chút, đối với nàng săn sóc hết sức ôn nhu, cho Đỗ Hà cảm giác giống như là trở về đoạn thời gian nằm viện kia. Áy náy trong lòng nàng đối với hắn đã dần dần sâu sắc, nhưng bóng dáng người kia trong lòng, lại vẫn chặt chẽ chiếm cứ, chuyển đi không được.
Nàng tựa như ma quỷ, mãnh liệt tưởng niệm người kia, tuy rằng mấy tháng chưa gặp mặt, tuy rằng thậm chí xóa bỏ số điện thoại di động của cô, nhưng khuôn mặt của cô ở trong lòng cũng càng hiện ra rõ ràng, loại cảm giác này làm cho nàng bàng hoàng mà lại bất lực.
Chỉ cần qua vài ngày như vậy, ma xui quỷ khiến nàng sẽ lại lái xe đến bệnh viện Hà Nội hoặc là khu căn hộ kia một vòng, cũng không phải chờ mong có thể gặp người kia, trên thực tế, cũng không một lần thực sự nhìn thấy, nhưng làm như vậy lại giống như có thể làm cho lòng nàng dễ chịu một chút.
Tình cảnh đêm đó xảy ra, một lần lại một lần lặp lại trong đầu, ngọt ngào làm người ta tình mê ý loạn hôn, da thịt nóng rực, cái cắn đầy bất đắc dĩ, cùng với cái tát thanh thúy... Tâm liền đau đớn khó hiểu, Đỗ Hà vô lực nằm trên tay lái, trong lòng thì thào với mình: "Mày bị bệnh, mày khẳng định là bị bệnh, mày tại sao lại như vậy..."
Nàng xoa xoa mái tóc dài của mình, thống khổ ngẩng đầu lên, trung tâm quảng trường cách đó không xa đi tới một đôi nam nữ, lại làm cho biểu tình trên mặt nàng nháy mắt ngưng kết.
Nữ nhân kia thân cao một thước bảy, thân hình hơi gầy yếu, vẻ mặt vô cùng đạm mạc, đó là biểu tình nàng đã quá quen thuộc, tuy nhiên nam nhân kia dáng người cũng cao to, diện mạo nhã nhặn mà thanh tú, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười, giống như đang nói với nữ nhân bên cạnh cái gì đó, tay phải cao cao giơ dù lên, cơ hồ che toàn bộ phía trên cô.
Vô luận là diện mạo hay là thân hình cao lớn, hiển nhiên là một đôi thực xứng, Đỗ Hà lần đầu tiên hận thị lực chính mình sao lại tốt như thế. Nàng ngơ ngác nhìn bọn họ, đợi cho bọn họ càng đi càng gần, khi họ lướt qua ô tô nàng, nàng bỗng nhiên không biết xuất phát từ tâm tính gì, biết rõ đối phương không có khả năng thấy nhìn mình nhưng vẫn cúi đầu.
Tuy nhiên khi ngẩng đầu, bóng dáng hai người kia dĩ nhiên đã biến mất trong tầm mắt, tâm tình Đỗ Hà, nháy mắt lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, một loại cảm xúc tên ghen tị lặng yên nảy sinh ở trong lòng, nảy sinh, lớn dần, sau đó lan tràn tới các nơi khác, kéo đau nàng mỗi một tế bào thần kinh, nguyên bản bao trùm đủ loại cảm xúc.
Con ngươi trong suốt của nàng như bị sương khói phủ mờ, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, hàm răng tuyết trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thật lâu sau, nàng khởi động xe, chỉ chốc lát, ô tô liền biến mất trong làn mưa bụi bay lả tả như tơ.
.
.
.
Khi đẩy xe tiến vào siêu thị, Thuỳ Linh vẫn không thể tin được nhìn Thuỳ Vi bên cạnh: "Ngày mai thật sự là sinh nhật em sao?"
"Đương nhiên." – Thuỳ Vi trắng mắt liếc cô một cái: "Chị cho rằng em tùy tiện cầm hai chai rượu đến nhà người khác, nói cho người khác là ngày mai sinh nhật em, hi vọng cô ấy mời em ăn cơm tự làm sao? Lừa người kiểu này có gì hứng thú?"
"Chúng ta mời Tuấn Kiệt cùng Bảo Ngọc đến luôn nhé?"
Thuỳ Vi lập tức phản đối: "Tại sao phải mời bọn họ? Đêm nay em chỉ cần chị theo giúp em. Huống chi, chị cần gì phải đi quấy rầy hai người bọn họ, tân hôn của người ta đã mời chị đâu."
Trong lúc nói chuyện, hai nam nhân đâm đầu đi tới, khi thấy Thuỳ Vi, ánh mắt liền như cao su dính, nhất định không dời đi, Thuỳ Linh liếc mắt bọn họ một cái, chân bước nhanh hơn, Thuỳ Vi không tự chủ được đi theo bước đi của cô, đợi cho đi xa, nhịn không được oán giận: "Chị đi nhanh như vậy để làm gì?"
Thuỳ Linh tức giận nói: "Em mặc hở hang như vậy để làm gì?"
Thuỳ Vi nhìn nhìn chiếc váy màu bạc mát mẻ trên người, kéo dài xuống dưới chân, trợn to mắt: "Chị có lầm hay không? Vậy cũng kêu hở? Chị có cần thổ lão mạo như vậy không? Trời nóng như vậy, vai đẹp đùi thon cũng không thể khoe, thế nữ nhân sống để làm gì?"
*Thổ lão mạo: Miệt thị những người có văn hóa, phương thức sống cổ xưa, mặc quần áo đơn sơ.
Thuỳ Linh nói: "Một đường đi, không dưới mười nam nhân hành chú mục lễ mê đắm nhìn em, biểu tình đáng khinh đó tốt lắm sao?"
*Hành chú mục lễ: Nhìn chằm chằm như nhìn quốc kỳ lúc hát quốc ca, hay nhìn đối tượng khi diễu hành.
"Ồ, cho dù em bao kín toàn thân, chỉ còn lại có khuôn mặt ở bên ngoài, vẫn sẽ có người như vậy nhìn em." – Thuỳ Vi cầm một hộp chocolate trên kệ nhìn xuống, lại thả trở về, ngoái đầu lại không cho là đúng nói: "Nhìn thì cứ nhìn, tùy bọn họ nhìn, đồ đẹp là để cho người khác thưởng thức, dù sao chỉ là nhìn, lại không thể làm gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể dùng ánh mắt cường gian em sao?"
"Em..." – Thuỳ Linh cứng họng, không biết đáp thế nào.
Con ngươi Thuỳ Vi nảy lên nụ cười, đưa tay khoát lên vai phải cô, thanh âm vừa ngọt vừa mị hoặc: "Thế nào? Chị không phải là chán ghét người ta nhìn em như vậy chứ? Trong lòng có phải có một chút không thoải mái không?"
Thuỳ Linh hơi hơi nhăn mi: "Nói hưu nói vượn."
"Thật là không hiểu phong tình." – Thuỳ Vi bị cô đánh bại, hận nghiến răng, hừ hừ hai tiếng, theo bên cạnh cô tiếp tục đi về phía trước.
"Em muốn ăn món gì?" – Thuỳ Linh hỏi.
Em muốn ăn cái gì chị đều làm sao? – Thuỳ Vi trong lòng tức giận, chớp mi nhìn nàng, không nghĩ tới Thuỳ Linh nghĩ nghĩ, nói: "Trên cơ bản là không có vấn đề gì."
"Được rồi, em muốn ăn hải sản!"
Trên bàn cơm, Thuỳ Linh làm đại tiệc hải sản, cua cay, tôm chiên sốt đậu nành, sò quạt, cá bơn hấp, thậm chí còn có một chén súp nghêu nấm, từng đợt mùi hương chui vào lỗ mũi, nhìn thôi cũng khiến người thèm ăn rớt nước miếng.
Trong mắt Thuỳ Vi tràn ngập kinh hỉ và sùng bái, khẩn cấp ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa ngửi vừa nhìn: "Không thể tưởng được chị thật là có một đôi tay."
Thuỳ Linh cười khổ cũng ngồi xuống, thở dài nói: "Bữa cơm này thật phí thời gian của tôi."
"Ừm, con cá này mùi vị thật thơm, không uổng phí em chờ lâu như vậy." – Thuỳ Vi cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cá bỏ vào trong miệng, sau đó chỉ chỉ rượu vang trắng trên bàn: "Nào, chúng ta uống một ly."
- "Em biết tôi uống rượu có chừng mực." – Thuỳ Linh lấy ly, rót cho hai bên: "Cơ mà ngày mai là sinh nhật em, tôi tuyệt đối sẽ không để em quét hết."
"Thế mới được chứ." – Thuỳ Vi uống một ngụm rượu, trong mắt nở rộ hào quang mê người: "Em lại đây ăn bữa cơm này riêng với chị."
"Em không phải ngày mai cũng muốn tôi ở cùng em sao?"
"Ngày mai?" – Thuỳ Vi một tay chống cằm, thở dài: "Ngày mai chị dù có muốn theo em cũng không có cơ hội, ngày mai đại đội nhân mã tụ tập ở khách sạn nhà em, chúc mừng sinh nhật em, em sẽ nghe được đủ loại ca ngợi, nhận được đủ loại quà cáp quý hóa, sau đó giả cười, rồi nam nam nữ nữ trưng diện rực rỡ đến trò chuyện." Nói tới đây, nàng nhún vai, mặt mày lại nhìn không ra tia chờ mong.
"Nghe có vẻ rất long trọng náo nhiệt."
"Cho nên em đêm nay mới đến xin chị chút thanh tịnh."
Thuỳ Linh không nói thêm gì, giơ ly rượu lên: "Sinh nhật vui vẻ!"
- "Cám ơn." – Thần sắc Thuỳ Vi lại trở nên vui sướng, hai cái ly nhẹ nhàng huých một chút, phát ra tiếng vang "đinh" thanh thúy dễ nghe, Thuỳ Vi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại ăn một con tôm, thế này mới cười nói: "Thì ra chính mình đi dạo siêu thị cảm giác tốt như vậy, ngay cả chọn lựa đồ ăn, lúc ăn dường như cũng có hương vị ngọt ngào."
Thuỳ Linh chỉ vào cơm dứa hải sản trước mặt: "Cái này cũng ngon lắm, em nếm thử đi."
"Linh."
"Hửm?"
Thuỳ Linh giương mắt nhìn nàng, nhìn thấy con ngươi sáng lạn của Sara, mắt không nháy mắt nhìn Thuỳ Linh, sóng mắt lưu chuyển ẩn hàm tình ý, tràn đầy mị thái, lại có một loại cảm giác tiêu hồn mòn cốt, trong lòng Thuỳ Linh hơi hơi rung động, lập tức đem ánh mắt dời đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng im lặng, làm cho người ta có điểm hoảng hốt, một hơi thở ái muội trong không trung chậm rãi chảy xuôi.
Thật lâu sau, Thuỳ Linh miễn cưỡng cười nói: "Sao em không ăn?"
Thuỳ Vi trong lòng hơi hơi thở dài, nhẹ giọng nói: "Linh, đêm nay em thật vui vẻ." Nói xong, tự rót cho mình một ly rượu, mỉm cười nói: "Nếu em đêm nay uống rượu, làm sao bây giờ?"
Thuỳ Linh ngẩn ra, lập tức nói: "Em cũng không thể say, say làm sao trở về."
"Được." – Thuỳ Vi gật gật đầu, ngửa đầu lại đem một ly rượu uống vào bụng.
Kim đồng hồ đã chỉ quá mười một giờ, chén trên bàn hỗn độn, một cái ly rượu ngã xuống bàn, rượu trong chén chảy đầy một bàn. Thuỳ Linh vẫn duy trì vài phần thanh tỉnh, Thuỳ Vi uống rượu nhiều gấp cô mấy lần, nhưng cũng say, Thuỳ Linh có chút há hốc mồm nhìn nằm trên bàn, con mắt nửa khép, trong miệng hãy còn nỉ non sinh hương mĩ nhân, trừng mắt suy nghĩ nửa ngày, đại khái ý thức được chính mình lúc này nên làm thế nào, thế rồi mới đứng dậy đi tới, cố hết sức đem Thuỳ Vi ôm lấy, thân thể hơi hơi lắc lư đi ra khỏi phòng ăn, sau đó lập tức hướng đến phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com