Chương 72: Lúc đó thế nào lại bị tai nạn xe
Trên bàn đốt một cây nến đỏ, ngọn lửa xinh đẹp lay lay chiếu vào hai khuôn mặt tinh xảo như không có bất kỳ tì vết nào, thế nhưng ánh mắt lại đều lộ ra một luồng phức tạp.
Thuỳ Vi làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm dao nĩa ưu nhã cắt dĩa thức ăn, nhai kĩ nuốt chậm, qua một lúc lâu, nàng thấy Thuỳ Linh vẫn ngồi ngay ngắn ở đối diện, cằm khẽ ngẩng lên: "Sao? Không đói bụng?"
"Tại sao em muốn làm như vậy?"
Thanh âm Thuỳ Linh trầm thấp vừa đủ chỉ có hai người có thể nghe được, giọng nói lại không giống như chất vấn, mà tràn đầy bất đắc dĩ.
"Chị đang hỏi em?"
"Thuỳ Vi, em biết tôi đang nói gì."– Thuỳ Linh hơi nhíu mày.
"Vậy à?"– Thuỳ Vi bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một cái, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Em nghĩ những lời này em nên hỏi chị."
"Em... đó là ý gì?"
"Chị nói em cho chị chút thời gian, em cho, chị nói muốn dọn đến khách sạn ở, em tin, vì muốn làm bạn gái ôn nhu săn sóc chị, em lái xe chuẩn bị đi đón chị." – Khóe môi Thuỳ Vi lộ nụ cười miễn cưỡng, trong mắt lại không có chút tiếu ý nào: "Thế nhưng Thuỳ Linh à, chị đang làm cái gì? Chị cùng vợ con người khác, đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực, sau đó trong điện thoại, ung dung bình thản tạt vào mặt bạn gái những lời dối trá."
"Thuỳ Vi, em..." – Vẻ ngạc nhiên trên mặt Thuỳ Linh lóe lên rồi biến mất, lập tức cúi đầu xuống, hai tay mất tự nhiên giao nhau ở trên bàn, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
"Nếu như chị đủ hiểu em, chị biết em có bao nhiêu ghét nghe hai chữ này, có thể thấy được, chị chẳng để bao nhiêu tâm trí lên em." – Mắt Thuỳ Vi không nhìn cô, tiện tay vứt khăn ăn qua một bên.
Thuỳ Linh nhẹ nhàng cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên:
"Thuỳ Vi, là tôi lừa em, em mặc dù đã tìm đến tôi rồi, nhưng tại sao em còn muốn làm vậy với Đỗ Hà? Em biết rõ Đỗ Hà mong mỏi ly hôn như vậy, em còn muốn phức tạp lên, nói tất cả mọi chuyện cho Đức Nhân, thậm chí còn đưa địa chỉ nhà tôi cho hắn, khiến hắn tìm tới cửa, hắn lòng dạ nhỏ mọn, hiện tại y như điên rồi, nói có chết cũng sẽ không ly hôn..."
"Không ly hôn? Không ly hôn thì tốt."– Thuỳ Vi dựa lưng vào cái ghế, nhếch môi chậm rãi nói: "Quay về với những tháng năm trước kia, con cũng có rồi. Có câu nói thế nào nhỉ, thà hủy một tòa miếu, cũng đừng hủy một hôn nhân, Thuỳ Linh, em thấy chị cũng không cần quá cố chấp."
Thuỳ Linh tức giận kinh ngạc nhìn cô: "Thuỳ Vi..., em quả thật khiến tôi không tin nổi! Em... thế mà lại có thể nói ra lời châm chọc như vậy! Trước đã bất chấp quan hệ chị em, hoán đổi em với em ấy, giờ còn bằng lòng để tên bịp bợm vô sỉ tiếp tục như thế sao!"
"Em chưa bao giờ đặt giả thiết không ý nghĩa như vậy."– Thanh âm Thuỳ Vi vẫn ngọt như cũ, cũng lãnh khốc khác thường: "Mỗi người đều có vận mạng của mình, đây có thể chính là vận mạng của chị ấy, em khác với chị ấy, em không chỉ hoàn toàn nắm vận mạng của mình trong tay, thậm chí còn có thể nắm của người khác."
"Vận mạng, ừ rồi vận mạng!"– Thuỳ Linh càng mím mạnh môi, trong mắt tựa hồ có lửa giận đang thiêu đốt: "Tôi nghĩ tôi đã không cách nào nói với em nữa."
Cô hít một hơi thật sâu, nỗ lực ức chế lửa giận trong lòng, sau đó chậm rãi phun ra một câu: "Nguyễn Thuỳ Vi, chúng ta chia tay đi."
Bầu không khí ngưng trệ mấy giây, chỉ mấy giây sau lại khôi phục bình thường. Thuỳ Vi chậm rãi đưa tay tới, tựa như muốn uống rượu, để ngón tay dài trắng nõn vào cầm cái ly, rồi lại hơi buông ra, rồi lại cầm thật chặt, chiếc ly đế dài kia dường như nặng nghìn cân, không tài nào nhấc lên được. Một lúc lâu, trên mặt nàng hiện lên nụ cười có cũng như không: "Những lời này chị đã chôn ở trong lòng rất lâu rồi nhỉ?"
Sắc mặt Thuỳ Linh trong nháy mắt thay đổi: "Ý em là gì?"
Thuỳ Vi uốn uốn lọn tóc, rốt cuộc cũng bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm. Thuỳ Linh thẳng tắp nhìn nàng:
"Chia tay là chuyện giữa hai chúng ta, là có vấn đề xảy ra giữa chúng ta, em không cần kéo người khác vào. Cuộc sống của tôi và Đỗ Hà, cũng không chút nào có lỗi với em."
Ánh mắt Thuỳ Vi nghiêng một chút: "Thế Thuỳ Linh, lòng của chị thì sao? Có áy náy với em không?"
Thuỳ Linh mím chặt môi, nói không ra lời.
"Lẽ nào chị vẫn đợi chị ấy, không phải bởi vì vẫn thích chị ấy?"
"Đúng vậy, tôi yêu em ấy, vẫn yêu em ấy, em cũng rõ điều này."– Thuỳ Linh như bị lời của nàng bắn trúng, nhắm con ngươi lại, khàn giọng nói: "Nhưng chúng ta đi tới bước hôm nay, không phải bởi vì nguyên nhân này."
"Bởi vì cái gì?"– Thuỳ Vi cười nhạt: "Bởi vì em khiến chị rất thất vọng sao?"
"Đúng vậy, bởi vì em ích kỉ, tự đại, máu lạnh."– Mặt Thuỳ Linh vô biểu tình, lạnh lùng nói: "Em luôn luôn tùy hứng, sẽ không quản vài hành động của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì thương tổn gì cho người khác, nói đến bất hạnh của Đỗ Hà, thái độ châm chọc khiêu khích thờ ơ của em làm tôi mở rộng tầm mắt."
"Cho nên, nguyên nhân đều biến thành do em rồi?"– Con ngươi tinh anh của Sara hơi nheo lại, cay nghiệt nói:
"Đúng vậy, chị ấy chịu biết bao nhiêu cực khổ, em nên làm như thế nào? Vì chị ấy khóc lớn một trận? Vượt thời gian, ngăn cản hôn lễ của chị ấy, nói cho chị ấy biết Đức Nhân kia không phải người chị ấy yêu? Hay là, em trực tiếp chịu trách nhiệm việc chị ấy mất trí nhớ thì tốt hơn?"
"Xem đi!" – Thuỳ Linh gật đầu: "Chính là như vậy, tôi không thích nhất em ở chính con người lúc này. Thuỳ Vi, trong thế giới của em không có chút lương thiện nhỏ nhoi nào cả."
Thuỳ Vi giận dữ cười ngược trở lại, chớp mi nói: "Đúng vậy, trong từ điển của em không có hai chữ khoan dung."
"Thuỳ Vi, tôi không phải là một người bạn gái tốt, rất nhiều chuyện, tôi cũng không làm tốt."– Thuỳ Linh trầm mặc một lát, thanh âm dần dần trở nên thương cảm: "Chỉ là... nếu Đỗ Hà cũng sống rất tốt, rất hạnh phúc, chúng ta cũng có thể như em ấy, thế nhưng hiện em ấy thế này, căn bản tôi không cách nào mặc kệ ngồi xem, tôi không cách nào khống chế bản thân. Thuỳ Vi, về điểm ấy, tôi rất xin lỗi..."
Khóe miệng Thuỳ Vi vung lên một tia cười lạnh: "Bởi vì chị xin lỗi, cho nên muốn chia tay, bởi vì chị xin lỗi, cho nên lời đã hứa với em, cho tới bây giờ đều coi như chưa xảy ra, đúng không?"
"Tôi mặc kệ bây giờ em nghĩ như thế nào, nhưng hứa hẹn của tôi lúc đó đúng là xuất phát từ chân tâm."– Thuỳ Linh nhẹ nhàng đẩy chiếc ly đế dài trước mặt qua một bên, đứng dậy: "Tôi rất xin lỗi, nhưng chuyện Đức Nhân, tôi không thể tha thứ, Thuỳ Vi, có đôi khi em thật sự khiến tôi cảm thấy rất xa lạ."
"Chị cho là như vậy có thể cùng chị ta thuận lý thành chương ở cùng nhau?"
Thanh âm Thuỳ Vi lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, Thuỳ Linh nở nụ cười, xoay người lại: "Nếu như tôi nói tôi chưa từng nghĩ như vậy, em nhất định không tin chăng?"
-"Bất kể chị có hay không, đều không dễ dàng như vậy."– Thuỳ Vi khẽ cắn răng, thanh âm phát ra rất mềm nhẹ: "Thuỳ Linh, chị ấy không ly hôn được, nếu như chị muốn ở bên chị ấy, thì chuẩn bị cả đời làm tiểu tam đi."
Thần sắc Thuỳ Linh trong nháy mắt trở nên có chút xấu xí, Thuỳ Vi nhìn cô, dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, một tay cầm túi đứng dậy, đi đến chỗ cô, khi lướt qua bên người Thuỳ Linh, bên môi bỗng tràn ra một nụ cười ngọt ngào, thân thể tiến lên phía trước, nói nhỏ bên tai Thuỳ Linh:
-"Thuỳ Linh, chị nói đúng, em bất lương, cũng không khoan dung, hơn nữa, cũng không dễ dàng bị vứt đi như vậy."
Thuỳ alinh há miệng, còn chưa kịp nói, Thuỳ Vi lại lên tiếng lần nữa: "Chị biết không? Dù em làm cái gì, chị là người duy nhất không có tư cách chỉ trích, em dù phải xin lỗi toàn thế giới, cũng không xin lỗi chị, Lương Thuỳ Linh, có một ngày chị sẽ hối hận."
Nhẹ buông xuống câu này, nàng thẳng người lên, Thuỳ Linh cảm thấy hoa mắt, một luồng hương thơm trong mũi từ từ tiêu tán, khi trở lại như lúc đầu, đã không còn thấy bóng dáng của Thuỳ Vi.
.
.
.
"Sai lầm, hoang đường! Làm sao có chuyện như vậy?"
"Rầm" một tiếng, Ông Minh nghe xong chân tướng chuyện này, một tay đánh vào bàn sách trong thư phòng, ngay cả Đức Nhân đang nghiêng người cúi đầu đứng một bên, cũng bị làm hoảng sợ.
Bà phu nhân nhìn sắc mặt không lành của chồng, nhịn không được biện hộ cho cháu gái: "Ông Minh, Đỗ Hà khi đó còn nhỏ, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Con bé luôn kính nể ông, ông cũng..."
"Tôi không phải là nói Đỗ Hà!"– Ánh mắt Ông Minh đảo qua mặt bà và Đức Nhân, hừ nhẹ một tiếng: "Tình cảm của Đỗ Hà và cô gái kia, dĩ nhiên là sai lầm, nhưng chuyện các người thực hiện với con bé, lại càng hoang đường! Các người sao có thể lừa gạt con bé áp đặt con bé như thế? Qua nhiều năm như vậy, ngay cả tôi cũng chẳng hay biết gì, các người... các người... Ai! Tôi quả thật không biết nên nói thế nào với các người mới đúng! Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi."
Bà phu nhân mang vẻ xấu hổ: "Ngay từ đầu tôi cũng hiểu được không nên, nhưng chị ấy chỉ có một đứa con gái như vậy, khi đó tìm cái chết, tôi cũng không có cách nào, hôm nay khiến cho Đỗ Hà như vậy, người dì như tôi cũng đáng hận."
Ông Minh ngang dọc thương trường đã nhiều, trải qua vô số sóng gió, ở trong lòng hắn, trên thế giới này không có chuyện không giải quyết được, thế nhưng vừa đụng đến việc này, hắn cứng họng, cảm giác đời mình gặp phải đủ loại việc khó, cũng không vướng tay vướng chân như việc ngày hôm nay.
Đức Nhân nhìn nhìn sắc mặt hắn, lần nữa mở miệng cầu khẩn: "Dượng, con biết mình sai rồi, con bằng lòng làm mọi chuyện để đền bù sai lầm này, con chỉ cầu có thể giữ lấy hôn nhân này, xin dượng, dượng nhất định phải giúp con."
"Giúp?"– Ông Minh đóng mi, buông tay nói: "Chuyện giữa vợ chồng các người, dượng có thể giúp thế nào? Nếu như Đỗ Hà quyết tâm muốn ly hôn, thì dượng có cách gì?"
"Dượng, bằng sức ảnh hưởng của dượng..."
Thấy sắc mặt Ông Munh trầm xuống, Đức Nhân lập tức im miệng, sau một lúc lâu, mới ngập ngừng nói:
-"Dượng không để ý đến điều khác, thì nghĩ đến Khả Di đi. Dượng luôn luôn thương yêu Khả Di, con bé còn nhỏ như vậy, vẫn cần ba mẹ quan tâm thương yêu, cần một gia đình ấm áp hoàn chỉnh, ngàn tội vạn tôi, đều là của con, con bé vô tội ạ."
Trong đầu Ông Minh hiện lên khuôn mặt thiên chân vô tà của Khả Di, ngực sinh ra cảm giác không đành, không tự kìm hãm được thở dài, bà phu nhân và Đức Nhân mắt không nháy một cái nhìn hắn, chờ phản ứng của hắn. Một lúc lâu, chỉ nghe hắn nói: "Hôn nhân này dĩ nhiên ly hôn là tốt nhất, nhưng với con bé cũng không tiện. Việc này xem lại đi, chờ tôi và Đỗ Hà nói chuyện trước."
Trong mắt Đức Nhâm hiện lên vẻ vui mừng, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Ông Minh hỏi bà phu nhân:
-"Chị dâu và anh rể hôm nay sao không đến?"
Đức Nhân vội vàng tiếp lời: "Đỗ Hà hôm nay hẹn ba mẹ ra ngoài."
"À, mẹ con họ cũng nên nói chuyện tử tế một chút, tâm tình Charlotte tôi có thể hiểu được, nhưng ba mẹ tâm luôn luôn yêu thương con gái, ngay cả khi họ đã làm chuyện sai lầm, cũng mong muốn con bé có thể suy nghĩ cẩn thận, hãy thử tha thứ." – Ông Minh vừa nói, vừa nắm lấy áo khoác trên kệ: "Đức Nhân...,hôm nay ở lại đây cùng dì đi, dù sao bà ấy cũng cả ngày nhàn rỗi buồn chán, dượng còn có buổi họp phải rời đi."
"Vâng, vâng."
Đức Nhân liên thanh đáp ứng, vẫn theo ông xuống lầu, đưa ông ra bên ngoài, mãi đến khi chiếc màu đen xe có rèm che kia tan biến ở phía xa, mới xoay người vào lại trong nhà.
.
.
Tiệm cà phê là Đỗ Hà định, vị trí tương đối hẻo lánh, lại thêm hiện tại là buổi sáng, trong quán không có ai, vắng ngắt, hết sức an tĩnh.
Trong một gian ghế dài, một nhà ba người ngồi đối mặt nhau, lòng đều có hàng vạn hàng nghìn cảm giác lẫn lộn. Thần sắc Đỗ Hà từ đầu đến cuối thoạt nhìn đều hết sức bình tĩnh, trên mặt Ông Tào và Bà Hoa lại khó tránh khỏi vẻ lúng túng.
Đợi được người phục vụ bưng nước uống lên, sau đó rời đi. Bà Hoa mới lau lau nước mắt khóe mắt, nghẹn ngào mở miệng: "Đỗ Hà, con không biết hôm nay con có thể chủ động gọi điện thoại gọi mẹ ra ngoài, trong đầu mẹ vui vẻ bao nhiêu."
Ông Tào nhìn sắc mặt con gái tiều tụy, trong lòng lại đau xót, cũng nói theo: "Đỗ Hà, ba mẹ xin lỗi con. Mấy ngày qua, mẹ con và ba, không ăn ngon được bữa nào, không ngủ ngon được giấc nào, lòng chỉ nhớ con, nhớ Khả Di, con... sắc mặt sao kém như vậy? Có phải trong người khó chịu không?"
Đỗ Hà lắc đầu, nhàn nhạt cắt đứt lời hắn: "Con rất khỏe, Khả Di cũng tốt, không cần nhớ thương."
Khóe mắt ông Tào hơi ướt át, luôn miệng nói: "Bất kể như thế nào, chỉ cần con còn muốn thấy, chỉ cần con còn muốn gặp ba mẹ là tốt rồi."
Đỗ Hà dùng muỗng khuấy động cà phê trong ly, nhẹ giọng nói: "Hôm nay con gọi điện thoại gọi ba mẹ ra, không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi ba mẹ một việc?"
"Việc gì?"– Bà Hoa và Ông Tào hầu như đồng thời mở miệng.
Đỗ Hà giơ đôi mắt lên, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt bọn họ, lúc này mới không chút hoang mang nói:
"Con muốn biết, lúc đó thế nào con lại bị tai nạn xe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com