Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa bên thềm

Jan. một cậu bé mới bước sang tuổi thứ 15 của cuộc đời. Mưa đang rơi trên mái hiên cạnh cửa sổ nơi cậu nằm. Một đời người sẽ thật dài nếu như ai đó cứ sống và chờ đợi điều gì đó không thuộc về mình. Nhưng với cậu giờ đây 15 năm là chưa đủ để cậu chờ vì cậu biết điều đó sẽ thuộc về mình mà thôi. Sẽ chẳng có một chiếc lá nào để cậu gửi gắm niềm tin rằng nó không thể rơi ngoài cửa sổ. Sẽ chẳng ông bụt nào có tài vẽ tranh giỏi để níu cậu về với thực tại. Cậu ước đây là màn kịch để ai đó có biết mà đọc được thì chắc sẽ cười thật to ,thật to để nghĩ nó không hề có thật. Rồi đêm buông mưa xuống...chìm sâu trong giấc mộng.

Tiếng mẹ jan thức gọi với vào trong phòng: "Xuống ăn sáng nào con"

-Cậu bực bội giọng ngái ngủ: Gì chứ?

Cậu đưa chiếc khăn mặt lau và đưa xuống từ từ. Nhìn vào tấm gương mờ bởi làn nước nóng. Cậu ghét khuôn mặt này. Cũng không hẳn là do người đàn ông kia đã rời khỏi gia đình cậu để đi theo những gì ông coi là đúng. Một người đàn ông vô trách nhiệm.

Bố cậu, một người đã bỏ đi từ khi cậu còn nhỏ để lại cho mẹ cậu 2 người con.Những ngày chật vật khó khăn qua đi cùng với những lời trêu chọc của bạn bè. Để lại trên đôi mắt cậu một nỗi buồn sâu tít tắp. Mỗi khi cậu muốn trừng mắt lên nhìn ai thì nó lại càng buồn lên thôi.
Tiếng gõ cửa vọng vào: " Xong chưa Napoleon đệ nhị" Tiếng chị gái cậu.

Jan mở cửa đẩy cánh cửa kêu lên một tiếng to tỏ vẻ thái độ khó chịu. Và một ngày của cậu lại bắt đầu như thế. Mặc dù khá khó chịu với mọi người xung quanh nhưng cũng có một vài cậu bạn thân đó là Bum và Wen. Hai cậu bạn chơi với nhau từ hồi cậu mới chỉ 5 tuổi khi gia đình cậu chuyển đến cái làng nhỏ này.
Bum. cậu bé có cái tên dễ thương này có ngọai hình bụ bẫm như tên của cậu, ngày Jan chuyển đến cậu cũng là người đầu tiên đến gõ tấm cửa cũ kĩ màu xám tro để rủ cho bằng được Jan đi chơi. Một tính cách khá phóng khoáng nhưng đầy dễ thương của Bum khiến cho Jan cảm thấy dễ hòa đồng hơn với mọi thứ xung quanh. Trái lại Wen là một cậu bé khá khắc nghiệt và có một tuổi thơ cũng có chút tưoeng đồng với Jan, điều này khiến cho sự khác biệt về tính cách cũng không còn là khoảng cách. Thời điểm Wen gặp Jan và Bum là vào một ngày trời mưa, trên đồi thông nhỏ sau ngôi làng, bên trái là 1 con suối nhỏ với sườn đá khá dốc. Một tiếng hét yếu ớt vang vọng từ vách đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com