Thay đổi
Sau đêm đó, mọi thứ không thay đổi nhiều — ít nhất là bề ngoài.
Jiyong vẫn là người đàn ông trầm lặng, chỉn chu, bước ra khỏi nhà vào cùng một khung giờ mỗi sáng với bộ suit được là phẳng không một nếp gấp. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn sự lạnh lùng ấy, nhưng với Seungri, có một điều gì đó không còn giống trước.
Một ánh nhìn kéo dài hơn mức cần thiết. Một cái gật đầu khẽ thay cho lời chào. Hoặc đôi khi là một câu hỏi bất ngờ vang lên từ sau lưng:
"Cậu ngủ có ngon không?"
Nó chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao. Nhưng với Seungri, tất cả những điều đó giống như một chiếc ly thủy tinh trong suốt đang bắt đầu chứa đầy thứ nước không tên. Và Seungri không thể không để tâm.
Sáng hôm đó, trời trở lạnh nhanh hơn bình thường. Seungri rời khỏi nhà khi hơi sương còn bám mờ kính xe buýt. Trên tay cậu là một chiếc cốc giữ nhiệt bằng thép không gỉ, bên trong là cà phê đen tự pha. Loại Jiyong hay uống.
Cậu có thấy anh hay uống cũng nghĩ là anh thích nhưng đâu nghĩ anh uống vì café đen xoa dịu được nỗi lòng anh, mấy ai lại thích loại đắng như này, anh đâu phải mấy ông chú lớn tuổi đâu chứ. Cậu đã pha thêm một chút, như một thói quen vô thức. Cậu không biết sao lại pha nó, nhưng cậu muốn có gì đó chung với anh, thôi thì uống tạm xem như giảm cân vì gần đây cậu có hơi ừm thì béo 1 chú. Vì thức đêm soạn giáo án cho Haeun mà còn phải làm bài luận cho kì tốt nghiệp của cậu nữa, đôi khi sẽ ăn đêm và chuyện lên cân là thường tình
Sau khi đến trường, tan học cậu lại ghé qua biệt thự để dạy cho Haeun đến tầm 16h30 mới kết thúc ngày làm việc
Khi bước xuống nhà, cậu thấy Jiyong đang đứng trong bếp - lần đầu tiên. Không phải với vẻ thư giãn thường thấy trong những người thích nấu ăn. Anh chỉ đang... nhìn nước sôi.
"Anh nấu gì à?" – Seungri hỏi.
Jiyong quay đầu lại, có chút lúng túng hiếm thấy.
"Không. Tôi chỉ muốn nấu mì... nhưng hình như lỡ bỏ quá nhiều nước."
Seungri khẽ bật cười. Dù cố giữ lịch sự, ánh mắt cậu vẫn ánh lên vẻ thích thú.
"Để em làm cho." – cậu nói, bước tới.
Jiyong không nói gì, chỉ lùi một bước, nhường lại không gian. Và đứng đó quan sát. Tiện tay anh lấy thêm 1 gói để lại chỗ cậu đang đun nước
" Chắc cậu chưa ăn, hay nấu luôn cả phần cậu đi nhé "
Seungri mở tròn mắt nhìn, sau rồi lại khẽ cười " Vậy em không khách sao đâu "
Cậu thanh niên trước mặt anh thành thạo như thể đã quen với bếp núc cả đời. Dáng người thoăn thoắt, từng cử chỉ không cầu kỳ nhưng vừa đủ tinh tế. Một sự đối lập hoàn toàn với thế giới lấp lánh mà Jiyong đang sống – nơi mọi thứ đều được phục vụ, nơi anh chẳng bao giờ cần tự tay pha lấy một ly nước.
"Cậu giỏi việc này quá." – Anh nói khẽ.
Seungri múc mì ra tô, không quay lại. "Chỉ là thói quen. Ở nhà em nấu ăn cho cả gia đình từ nhỏ."
Anh sống một mình, còn Haeun sắp tới kì thi quan trọng nên ở nhờ nhà anh 1 thời gian. Ông bà Kwon hiện cũng sống bên nước ngoài, anh còn 1 chị gái nhưng chị cũng lấy chồng và định cư bên đó. Còn anh ở đây vì có Hyun Seung, nhưng giờ lại lạc lõng chính nơi này khi HS rời đi. Trước đây HS cũng không thích ăn ở nhà, anh cũng chiều theo cậu nên cho đến bây giờ việc nấu ăn với anh quá lười đi, may mà con bé Haeun đến ở thì cũng coi như có chút gia đình. Đôi khi con bé sẽ nấu vài món nhưng không quá thường xuyên vì anh đi làm nó đi học thì ai sẽ nấu và ai sẽ ăn.
Anh dự tính sẽ nấu mì nhưng không nghĩ ngay cả việc này anh cũng làm không xong, việc đong nước nấu mì mà anh còn lấy đầy cả nồi thì cũng biết việc nấu ăn thật phiền phức. May nhờ có " cậu gia sư " mà anh cũng đỡ phần nào khó chịu cho cái bụng đói này.
Họ cùng ngồi ăn mì trên chiếc bàn gỗ dài trong bếp. Không có âm nhạc, không có ti vi, chỉ là tiếng húp mì thỉnh thoảng vang lên xen kẽ những khoảng im lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Nó trở thành một thứ âm thanh dễ chịu, như sự đồng hành trong tĩnh lặng.
Jiyong chưa từng nghĩ có một người lại khiến anh cảm thấy yên lòng đến thế, chỉ bằng sự hiện diện bình thường. Không đòi hỏi gì. Không cố gắng xâm nhập. Nhưng lại khiến anh nghĩ đến nhiều điều hơn mức cần thiết.
Có một lần, Jiyong đang họp online với đối tác nước ngoài. Seungri đi ngang qua, lặng lẽ đặt lên bàn anh một ly trà gừng nóng. Không lời nói. Không ánh mắt.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Jiyong nhìn vào chiếc ly đã vơi một nửa và bất giác mỉm cười.
Đó là lúc anh nhận ra mình đã bắt đầu quen với sự tồn tại của Seungri.
Về phía Seungri, sau cuộc trò chuyện đêm ấy, cậu bắt đầu nhìn Jiyong bằng ánh mắt khác. Không còn là người tài phiệt xa cách, lạnh lùng, khó chạm tới. Mà là một người đàn ông cô đơn, mang trong mình một vết thương sâu, nhưng lại lặng lẽ sống tiếp, lặng lẽ chịu đựng.
Seungri thấy mình muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, không phải vì tò mò, không phải vì ngưỡng mộ, mà là vì muốn được chạm tay vào góc mềm mại mà ai cũng nghĩ anh không có.
Nhưng cậu vẫn chưa dám chắc đó là gì. Là tình bạn? Là sự thương cảm? Hay là điều gì đó sâu hơn?
Một tối muộn, Seungri ra về sau bữa tiệc cùng các bạn đại học, cậu có hơi say, có cô gái đang đỡ cậu đi ra. Nói một chút thì cô khá xinh, học khá được và quan trọng là cô thích Seungri. CÔ dìu cậu r axe thì bất chợt có cánh tay nắm lại cô ngẩng lên bất ngờ, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng pha chút khó chịu
" Tôi là người nhà cậu cậu ấy sẽ đưa cậu ấy về, phiền cô rồi " – Jiyong nói nhưng hơi chau mày khó chịu
Về phía cô đang nghĩ " cha nội nào đây hả, có bao giờ nghe Seungri kể về người họ hàng đẹp trai này bao giờ " và rồi cô mạnh tay kéo cậu nói " Sao tôi biết anh có thật sự là người nhà hay có ý đồ khác ". Cô quan sát thấy anh có vẻ khó chịu hơn lúc nãy, hi hang chân mày chỉ thiếu chút nữa là giao nhau. Và rồi anh rút ra tấm card đưa cô. Cô nhìn không khỏi ngạc nhiên, đây chẳng phải Kwon Jiyong của tập đoàn Kwon Thị sao, hơn nữa hiện nhà cô còn đang cầu xin đầu tư từ họ. Khó xử như này cô đàng buông tay Seungri trả lại cho anh, cô hằn học nói " nhờ Kwon tổng đưa Seungri về an toàn giúp tôi, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ tìm anh đó "
Anh đỡ lấy cậu, quan sát gần hơn mới thấy cậu so với người khác quả thật thu hút đi. Lông mi dài, da trắng hồng, môi đỏ. Cậu mà không làm gái thật quá uổng
Trời se lạnh. Jiyong đi ngang qua, vô tình thấy dáng người hơi quen, nhưng sao cứ đi siu vẹo, nhìn kĩ hơn thì anh chắc chắn với lòng mình. Anh dừng xe nhanh bước xuống lại gần không mang theo áo khoác. Anh đỡ cậu vào xe, để cậu ngồi ở vị trí ghế phụ - vị trí mà anh luôn dành cho HS, chưa một ai có thể ngồi vào đó cho đến hiện tại chỉ có Seungri. Anh bình ổn lái xe, lâu lâu liếc qua cậu, thấy cậu vẫn ngủ nhưng đôi lông mày cứ chốc chốc lại chau vào, anh khẽ cười nhưng chợt anh nghĩ - anh không biết nhà cậu. Nghĩ một lát anh đưa cậu về biệt thự, dù gì cậu cũng không còn quá xa lạ nơi đó. Nghĩ là làm, anh chạy 1 mạch về biệt thự, tiếng gió rít lạnh từng cơn, anh hiện không mặc áo vị nó đã yên vị trên người " cậu gia sư " kia rồi
Anh đỡ cậu vào nhà nếu không nói là bế, cậu khá nặng nhưng với cơ thể anh không quá khó khăn. Anh nhẹ nhàng nhất có thể chỉ sợ cậu vùng vẫy lại mệt cả đôi thôi, nhìn cậu ngủ mà môi cứ chu chu trong yêu thật. Nếu không vì chấp niệm với HS thì có lẽ anh đã hôn cậu mất rồi. Anh đâu biết mọi hành động đó đã thu hết vào tầm mắt con bé Haeun kia, nó đưa tay che miệng cười vì nó biết người anh họ này sắp sập bẫy rồi. Cũng phải thôi thầy giáo cô bé đẹp như thế, động lòng như thế, là cô thì cũng đã đổ gục. Cô mặc dù chưa từng thấy HS nhưng cô nghĩ thầy giáo của cô có lẽ nhỉnh hơn HS nào có của anh họ nhiều.
Đưa cậu vào phòng anh vì nhà đâu còn phòng nào, không lẽ lại để ngủ phòng con bé Haeun thì thật không phải đạo. Trước đây vốn dĩ khi xây biệt thự này anh chỉ xây mặc định 2 phòng vì nếu có lỡ HS ở lại còn có chỗ ngủ, nhưng chưa bao giờ hai người họ ngủ riêng. HS cứ mặc định là đàn ông ngủ chung thì có sao và cho dù Jiyong có cảm xúc với đàn ông đi nữa cũng chưa chắc anh dám làm gì cậu
Để cậu nằm trên giường anh cởi giày giúp cậu. Seungri hiện chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng tang với quần jean bó sát gười có phần đôi chỗ rách. Body cậu khá đẹp, không quá mập cũng không quá ốm. Anh nhìn mà lòng mâu thuẫn, tự cười " Mày đang nghĩ gì vậy Jiyong "
Cậu xoay người vô tình quàng lấy cổ anh khi anh đang chỉnh lại tư thế cho cậu, anh ngạc nhiên mở tròn mắt sau lấy lại bình tĩnh nghĩ là do cậu say, anh cười nhẹ, sau khi lo xong cho cậu anh vào phòng tắm vscn. Đi ra anh thấy cậu nằm dang cả tay chân chiếm hết giường của anh. Anh tự cười và đi đến bàn làm việc. Anh suy nghĩ nhiều vì hôm nay HS tự nhiên gọi cho anh, cậu ta và anh đã dần bớt liên lạc cho đến nay 5 tháng, không phải anh quên cậu vì anh không muốn quá dấn sâu vào tình cảm không hồi kết này. Cậu ta đã có vợ, anh phải làm gì nữa đây. Cậu ấy bảo nhà vợ không tôn trọng cậu, cậu ta chán ghét cảnh này và thật tốt nếu anh ở đây. Anh day day thái dương rồi quay sang nhìn cậu gia sư đang ngủ kia mà lòng anh trùng xuống, rốt cuộc cậu là gì với anh, anh đang yếu lòng và có người đến an ủi - thay thế cho HS hay anh đang có sự thay đổi đặc biệt trong lòng mình. Đêm nay chắc anh lại khó ngủ, anh bước đến giường chỉnh lại tư thế một chút và nằm xuống, cậu thì đang say mèm chả bết gì, môi cứ chu ra như đang chờ ai đó hôn, anh sờ lên cảm nhận nó thật mềm, hai má đỏ ửng vì rượu trông thất đáng yêu. Anh cười " Ngủ ngon, gia sư "
Trời đêm nay lạnh thật, sương bắt đàu rũ xuống từng tán lá, nhưng trong phòng kia len lỏi sự ấm áp trên chiếc của hai cậu trai
Sáng dậy cậu mở mắt thì thấy mình năm ở nơi lạ, ngỡ như bị bắt cóc, cậu bật dậy nhìn xung quang có hơi quen thuộc. Cậu thấy một mẫu giấy note nhỏ trên bàn " Nghỉ ngơi thêm nếu như còn mệt ". Cậu khẽ vui, vì bây giờ cậu biết tình cảm mà cậu dành cho Jiyong không đơn thuần là cảm thông nữa. Cậu bước xuống và thấy trên người mình đang khoác chiếc áo của Jiyong, mùi hương thật dễ chịu nhưng cũng không tránh mùi cồn từ người cậu. Có lẽ nên giật thật kĩ rồi mang trả chủ nhân của nó thôi.
Cậu bước xuống nhà thì thấy Haeun đang ngồi ở phong khách. Con bé quay sang thấy cậu và cười tủm tỉm trêu " Hôm qua thầy ngủ ngon chứ ạ, sang nay anh con đã đi làm sớm với 2 quầng mắt thâm to đùng đấy ". Cậu không nghĩ mình lại ảnh hưởng đến anh như vậy nên cậu chỉ cười xòa và chào con bé ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com