Đúng Sai
Liên:Sao..cậu ấy lại ôm mình, hay thấy hồi sáng đánh mình nên giờ sợ mình đau.
Liên vừa nghĩ vu vơ vừa say giấc trong vòng tay của Nguyên
Chiều hôm ấy là một buổi chiều tà nhẹ nhàng xen qua kẽ lá, trời bỗng dịu dàng hoen hẳn, như cái cách mà Nguyên thức dậy, và thấy mình đang ôm Liên vào lòng
Nguyên:Mình nhớ phòng mình đâu có gấu bông đâu ta, mà còn mềm nữa chứ
Liên:Cậu...cậu làm gì vậy
Nguyên:Mày à...ai ai biết gì đâu, thôi chiều rồi, mày muốn đi chơi với tao không
Liên:Muốn, mà đi đâu
Nguyên:Hỏi nhiều quá, mày đi không
Liên:Tớ đi, nhưng...
Nguyên:Nhưng nhị gì ở đây, à tao quên mất
Nguyên liền đi đến mà ẩm Liên lên, bước vào phòng thay đồ
Trên con đường với ánh chiều dịu dàng ấy, Liên được Nguyên dẫn đi rất nhiều nơi, nào là đi ăn, đi khu vui chơi, vâng vâng và mây mây, nhưng ai cũng bất ngờ khi Nguyên luôn ẩm Liên đến mọi nơi cô muốn, có người bảo họ thật là một cặp chị em thân thiết, cũng có người cho rằng họ là một đôi tình nhân không đáng được tồn tại, nhưng sâu vào bên trong, chỉ cần họ vui, thì mấy người kia là cái khấc gì?
Liên:Hôm nay đi chơi vui quá
Nguyên:Vui đúng không, thế trả tiền đi
Liên:Tiền á, nhưng cậu rủ tớ đi mà
Nguyên:Thế có đưa không, hay mày muốn ở đây mãi mãi
Nhìn lại xung quanh một chút, đây là một vách đá cao nhô ra trên mặt biển, chỉ cần rơi xuống là chắc chắn chết, chả ai sống được khi rơi từ độ cao hơn 10m và chẳng có một con đường để đi lên, khi hai bên là dốc đứng, cùng với những cơn sóng luôn đập vào như muốn phá hủy đi vách đá này
Liên:Cậu định làm gì mình vậy! Mình có làm gì sai đâu
Nguyên:Đưa tiền đi, rồi chúng ta về nhà, Liên nhé
Liên:Nhưng tớ làm gì mang theo tiền
Nguyên:Vậy à, vô dung
Liên:Cậu nói gì vậy
Nói rồi, Nguyên lao đến ẩm Liên trong sự vùng vẫy của cô, nhưng hồi sáng bị đánh đau nên giờ làm gì có sức mà vùng với chả vẫy, càng vùng vẫy thì bụng càng đau thôi, khi thấy mình sắp đến nơi vách đá nhô ra, Liên ất sợ, sợ mình sẽ chết, sợ phải xa Nguyên, xa gia đình, cảm giác này y như lúc đó, khi cô bị Nguyên nắm chặt lấy người để cho cái xác kia lại gần, cô sợ lắm, nhưng vẫn sợ Nguyên bị cái xác kia bắt đi hơn, nhưng hiện giờ, cô sắp bị Nguyên ném cho cá ăn rồi
Liên:*Ôm lấy người Nguyên, hic....cậu đừng ném mình xuống mà..mình làm có tiền đâu, cha mẹ mình mới có
Nguyên:Ai tin mày
Nói rồi,cũng là lúc Nguyên đứng ở nơi vách đá,Liên cảm thấy gió thổi vào người mình rất mạnh, nên cô mới dần quay người lại, là một cảnh tưởng tuyệt đẹp chẳng bị gì che mắt, một hòn lửa dần dần chìm xuống biển, khi bản thân đang vô cùng sáng chói,
Liên:Đẹp quá, nhưng cậu đừng ném mình xuống mà
Cô vừa khóc vừa ôm chặt hơn vào người Nguyên
Nguyên:Tao không có ném mày đâu, cứ xem đi
Liên:Thật không
Nguyên:Thật chứ
Nghe vậy, Liên vừa mới buông lỏng tay ra khỏi người một, Liền bị Nguyên ném xuống
Nguyên:Hahahah, mày nghi tao sẽ cho mày sống sao, kk, làm người tao thích ghét tao thì đừng hòng sống, hahahahahahhahahahahha
Mở mắt ra một lần nữa, thì ra tất cả chỉ là mơ, ngay khi cô được Nguyên ẩm lại rất vách đá thì cô đã Ngất lịm đi rồi, nhưng cũng thật may mắn khi cô tỉnh lại thì liền được Nguyên ẩm lên, và dần dần bước lại gần vách đá
Liên:Cậu đừng ném tớ xuống dưới mà
Nguyên:Bị gì vậy, tao chỉ muốn cho mày xem hoàng hôn rõ hơn thôi
Khi trở về nhà, Nguyên thấy ông Anh Lân đang trò chuyện với chị mình, khi ông Anh Lân thấy Liên, chỉ mỉm cười và rời đi
Liên:Lân Anh kìa
Anh Lân:Cháu nói gì vậy
Ất:Em đừng nói bậy nhe Liên, Nguyên ẩm Liên vào phóng ngay cho chị
Nghe chị mình nói vậy, Nguyên Liền đưa Liên vào phòng
Nguyên:Đừng có nói bậy bạ gì nữa ông Anh Lân là một trong những người đã giúp đỡ chị tao khi ấy mà, làm sao có chuyện ông ấy là Lân Anh được
Liên:Chắc chắn mà
Nguyên:Mày im, Anh Lân là anh họ Lân Anh, người đã thuê chị tao, hồi đó tao cũng hay nhầm, mày hiểu không
Liên:Tớ hiểu rồi
Trong lòng nói vậy chứ Liên chả thèm tin, thử nghĩ mà xem, Lân Anh-Anh Lân tên y hệt nhau,mà còn chỉ là đảo lại thôi, mà lúc đó Liên còn nhớ
Giai Ất:Ủa Liên qua chơi hả
Liên:Dạ, chị đi đâu vậy
Ất:Chị đi làm thôi
Liên:Lâu không chị
Ất:Cũng vài này, ổng có một mình hà, tên gì mà Lân gì ấy nhỉ, chị không nhớ nữa, mà nói chung là cho bò với giữ bò giùm ổng thôi, một ngày tận 300k đấy em
Liên:Nhiều vậy ạ
Ất:Ừ, nhiều thật, chỉ việc rồi yên một chỗ có 300k r, còn tk Thượng nữa, nó đi cắt cỏ, cũng 3-400 ấy, à mà thôi, chị đi đây
Liên:Vâng
Rõ ràng Lân Anh không có anh trai,hay rốt cuộc mọi việc chỉ là sự mơ tưởng của Liên, nhớ về ngày hôm ấy, khi cô đột ngột tỉnh giấc thì chỉ thấy mình đang ở cánh đồng cỏ hiu quạnh, khi trời đã sập tối,
Liên:Hic...Nguyên ơi..Chị Ất..mọi người đâu rồi
Trong lúc Liên còn bồi hồi và sợ hãi thì từ đâu có một người đi lại, làm cô hoảng sợ, là một ông già kì lạ đang tiến lại gần cô, trong lúc đó, cô cũng nhìn thấy Nguyên từ phía xa đang chạy lại phía mình,cô muốn kêu Lên nhưng đó là điều không thể, khi ông ta đã vung nhát chém làm bay đầu cô trong chốc lát, nhưng cô chưa chết hẳn,cô vẫn còn nhìn thấy ông ta lại gần Nguyên từ từ, khi Nguyên đang gọi tên cô
Nguyên: Liên...liên ơi...cậu đâu rồi...cậu đâu rồi
Chợt bừng tỉnh lại, xung quanh cô là một căn phòng xinh đẹp và sạch sẽ, cô cũng muốn cho Liên vào phòng mình nhưng đó Cha Cô chẳng cho phép và cha cô cũng chẳng cho phép chơi với Nguyên, Nhưng rốt cuộc, Liên chẳng nghe theo mà vẫn len lén bỏ nhà qua với Nguyên, nhớ lại, cứ ngỡ toàn bộ khoảng khắc ghê rợn ấy như là một giấc mơ luôn in sâu vào tâm trí cô,tuy lạ lẫm nhưng cũng rất chân thật, cô muốn lén qua nhà Nguyên, nhưng khi tới nơi thì Nguyên lại bảo không biết cô, ai cũng vậy, khi về nhà và nhắc về Nguyên với cha, cha cô cũng chẳng biết là ai, lúc ấy cha cô bảo
Cha Liên:Nguyên là ai, từ trước giờ con có quen ai tên Nguyên à
Liên:Con có hay trốn nhà qua chơi với Nguyên ấy, cha cũng rất ghét bạn ấy mà, cứ nghĩ hè là con trốn đi mất, cha quên rồi ạ
Cha Liên:Làm gì có, từ trước giờ con vẫn ở nhà mà, sao hôm nay con lạ vậy ,con chưa từng trốn nhà đi chơi, hay là do con học nhiều quá nên sinh bệnh, con nên học lại ít thôi, đừng gáng ép bản thân, với lại, hè là con ra nước ngoại ở với Mẹ mà, con cũng biết nói Tiếng Anh rất giỏi mà
Quả thật cô nói tiếng Anh rất giỏi ,nhưng cô chẳng biết mình giỏi từ khi nào, nhớ lại lúc ấy
Liên: Hey Nguyen, let's play
Nguyên:Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu
Liên:Tớ...làm sao tớ nói được vậy, tớ cũng không biết tớ nói gì nữa
Nguyên:Kệ đi, tụi mình đi chơi thôi
Liên:Đi
Quả thật, cô biết nói tiếng Anh, giờ cô cũng hiểu câu nói lúc ấy của mình rồi...nên cô mới tin rằng toàn bộ chỉ là giấc mơ giả dối, cho tới ngày cô gặp được Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com