Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét Yêu

Nguyên:Mày nói khùng điên quá, không có đâu

Liên:Đừng nói chồng mình như vậy

Anh/Trân:Vãi, xưng chồng luôn à

Nguyên:Mày nói cái điên khùng gì vậy, im đi

Liên:Ơ..ơ , không nói vậy được à

Nguyên:Không, ai chồng mày

Liên:Nhưng tớ với cậu ngủ chung rồi mà

Trân:Trời...mày tán nó nhanh vậy luôn hả Nguyên, mới 1 ngày gặp mà lên giường rồi vãi thật

Nguyên:Mày im coi

Liên:Ơ..ơ..mình nói sai hả

Nguyên:im

Liên:ơ..

Trong tiết học đó, mọi người cứ xì xào, bàn tán về việc Nguyên là ô môi, nào là ngủ chung giường đồ vâng vâng mây mây, làm Nguyên rất bực, có cả Thân Hoàng người mà Nguyên thích cũng nói nữa, làm cô bực lại thêm bực, trong khi đi về nhà, Nguyên có kêu Liên đi theo mình, và bảo với Trân và Anh cứ về trước, Trân không nghĩ nhiều vì nghĩ chắc bọn này yêu nhau nên đi đâu thì kệ, Anh thì cũng chẳng muốn can ngăn, nên cứ đi về với Trân

Nguyên:Địt mẹ mày...mày có biết hồi sáng mày nói điên nói khùng gì không vậy

Liên:Ơ..ơ...mình nói sai đâu...mình với cậu ngủ chung rồi mà

Nguyên nghe vậy càng bực bội hơn, liền đánh vào mặt Liên làm cô ngả xuống

Nguyên:Ai cho mày nói

Liên:*hic...sao cậu đánh tớ

Nguyên:Hơ hơ, sao hả

Nguyên liền đá thêm vài cú vào người Liên đang nằm dưới đất, dù cô có khóc lớn thêm cũng kệ

Nguyên:Nay tao tha, lần sau còn nói xàm bậy là tao đánh chết mày

Liên:*Hic...hic...

Nói xong Nguyên tính đi về thì lại nhìn lại Liên, thấy Liên chẳng đứng được nên cô kệ mọe Liên mà đi luôn
Nhưng chỉ được một lúc, chẳng thấy Liên sao lưng mình, chẳng hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì mà lại như thấy mình đang làm sai, mà quay lại

Nguyên:Mày đứng lên được không

Liên:*Hic..hic..mình...đứ..ng được.

Liên cố gắng đứng dậy, nhưng với một cơ thể yếu đuối của mình còn vừa bị Nguyên đánh vào người cả chục cú thì làm sao cô đứng được...như sợ rằng sẽ bị Nguyên ghét bỏ, Liên vẫn cố gắng

Nguyên:Thôi, để tao ẩm mày về

Chưa kịp để Liên nói gì, Nguyên liền ẩm Liên đi về nhà

Nguyên:Chị ơi, em về nhà rồi

Sau một lúc lâu mà chả thấy Ất trả lời, nên Nguyên bước vào nhà luôn, sao đó để Liên lên ghế ngồi, rồi đi tắm, mặc kệ Liên ở ngoài, dù gì thì cô cũng tốn công ẩm về nhà rồi mà,
Khoảng 15p sau, Nguyên tắm xong thì bước ra ngoài phòng khách, nơi Liên đang ngủ

Nguyên:Nhìn nó cũng dễ thương đấy chứ!

Liên:*Mở mắt..., cậu nhìn gì vậy

Nguyên:Nhìn gì, lo mà đi tắm đi

Liên:Nhưng...tớ làm sao đi được

Nguyên tính đánh Liên tiếp thì mới nhận ra cô ấy nói cũng đúng, vì nãy Liên toàn đánh vô bụng Liên không, giờ không đi được cũng bình thường

Nguyên:Được rồi, để tao ẩm mày vào trong phòng tắm

Liên:Cảm ơn cậu.

Rồi Nguyên mới bước lại, ẩm Liên lên và từ từ bước về phía phòng tắm, sau khi vào phòng, cô mới để Liên xuống và bảo

Nguyên:Tự tắm đi

Liên:Nhưng đồ đâu tớ thay

Nguyên cũng bực lắm rồi, nhưng cũng phải đi lấy quần áo cho Liên,

Liên:Cậu...giúp tớ cởi đồ ra được không, bụng tớ đau quá, nhúc nhích..là đau lắm

Nguyên:Mày..gáng tự làm đi

Liên:Nhưng đau lắm...làm sao tớ làm được hic.

Nguyên:Được rồi để tao làm cho, cứ hic hic tao lại đánh cho

Từng chiếc cúc áo được cởi ra, làm lộ ra cơ thể trắng nõn của Liên, nhưng pha vào đó là một chút màu đỏ thẩm do bị Nguyên đánh, càng cởi Nguyên càng đỏ mặt vì cơ thể Liên...

Nguyên:Cần tao cởi hết luôn không

Liên:Cậu đi ra đi

Nguyên:Ai thèm ở lại

Khoảng 30p sau, Liên trong phòng tắm mới kêu Nguyên lại giúp mình bận đồ

Nguyên:Tự bần đồ lót được mà, sao không tự bận hết đi

Liên:Nhưng...đau lắm, tại cậu chứ ai

Nguyên:Lại bảo tại tao

Dù nó là sự thật:)

Nguyên:Thôi, được rồi

Sao khi bận đồ cho Liên xong, Nguyên lại ẩm cô ra phòng ăn, nơi các món ăn đã được Nguyên nấu sẳn rồi, đúng lúc này giai Ất cũng về

Ất:Mùi gì thơm thế ta

Nguyên:Đồ em chị nấu sao không thơm cho được

Ất:Vậy à, vậy phải ăn cho cái nư mới được

Nguyên:Nay đi làm có gì khó khăn không chị

Ất:Mệt lắm, mà nói chung bọn nó cũng không quá mạnh

Nguyên:Vậy hả chị, đúng thật, chỉ có Lân Anh mới mạnh... thật sự lần đầu gặp nó, nó bảo với em là nó là chủ nhà thuê chị

Ất:Thật à, sao hồi đó chị hỏi em bảo là không nhớ gì hết

Nguyên:Tại em không nhớ thật mà

Ất:Đâu, kể cho chị nghe

Nguyên:Chuyện là như vầy

Trong lúc Nguyên đang hăng say kể lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó  thì bổng Liên mới nói

Liên:Cậu...quên tớ kìa, có tớ nữa mà

Nguyên:Làm đéo gì có mày

Ất:Em đừng nói vậy, lỡ có em ấy thật rồi sao

Nguyên:Nó xạo ấy, làm gì có nó

Ất:Đâu, em kể chị nghe coi Liên

Liên cũng bắt đầu kể, nhưng hình như mọi thứ khác xa với những gì Nguyên kể, vì trong câu truyện ấy có Liên và một người nữa tên Thượng

Ất:Thượng? Chị có quen với anh ta sao, anh ta tuy làm chung với chị nhưng hình như chị với anh ta đâu quen biết nhau, mà sao em biết đến thượng?

Liên:Em nhớ hồi nhỏ, chị với anh Thượng thân lắm mà, lúc đó chị còn cùng Anh ấy đánh chết Lân Anh

Nguyên:Mày biết Lân Anh à

Liên:Biết chứ, lúc đó tớ ở kế bên cậu mà Nguyên!, lúc đó cậu bị nó chiếm xác, tớ luôn ở bên cạnh cậu mà

Nguyên:Có dụ đó à

Ất:Đúng thật là Nguyên bị chiếm xác, nhưng làm gì có ai bên cạnh đâu, trong trí nhớ của chị là vậy mà, chị nhớ sao khi đánh bại được Lân Anh, chị cùng chị Thanh Tuyết lại bên Liên, chỉ có 4 người, đâu như em nói mà tận 5 người

Liên:Nhưng...nó là sự thật mà

Ất:Hay hôm ấy em có lại nhưng núp ở đâu đó, rồi mới xạo đúng không

Nguyên:Hay mà là Lân Anh giả dạng

Ất:Thôi, cho dù là gì thì em cũng đừng nói Liên như vậy, em ấy giúp gia đình mình rất nhiều, với lại...

Nguyên:Em biết rồi, thôi em đi vào trong phòng

Nói rồi, Nguyên liền bước vào phòng, đeo tai nghe vào để tránh hết mọi lời nói từ ngoài phòng

Liên:Em kể sự thật mà

Ất:Thôi, chị chả biết sự thật nào cả, em cũng nên vào ngủ đi

Liên:Mà em không hay ngủ trưa

Ất:Chị nói mà em không nghe à

Liên:Dạ, mà chị ơi, hồi sáng em té nên giờ chân đau lắm, không đi lên phòng được

Nghe vậy, Ất cũng đành dìu Liên vào phòng Nguyên, cho cô nằm kế bên Nguyên khi Nguyên đã ngủ say, trong cơn mơ Nguyên mơ thấy mình đang ở bên cạnh Hoàng mà trò chuyện, Hoàng bảo Hoàng rất thích cô, khi nghe lời ấy làm Nguyên trở nên phấn trấn mà ôm lấy Hoàng, trong khi ở Ngoài hiện thực là đang ôm Liên nằm bên cạnh,

Liên:Sao..cậu ấy lại ôm mình, hay thấy hồi sáng đánh mình nên giờ sợ mình đau.

Liên vừa nghĩ vu vơ vừa say giấc trong vòng tay của Nguyên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ive