Xa lạ
Nguyên:Chỉ 1 lát thôi nha
Liên:Mình chạm vào đây
Một cảm giác mềm mại ập vào tay của Liên,nó vừa tay cô lắm nên liền bóp lại
Nguyên:Ưm..cậu làm gì vậy, đủ rồi
Liên:Ơ...mới có tí mà
Nguyên:Không cho nữa đâu..
Liên:Vậy thôi... kiếm gì chơi đi...chán quá
Nguyên:Giờ làm gì? Cậu muốn làm gì
Liên:Tớ...tớ muốn chạm nữa cơ
Nguyên:Cậu tà dzâm quá đấy, không đâu
Liên:Vậy thôi:< Hay đi tắm sông không!
Nguyên: Nắng lắm giờ cũng không nên đâu, ở nhà coi tivi với tớ đi
Liên:Coi gì giờ... tớ muốn đi chơi
Nguyên:Coi tivi đi, đi đâu bây giờ...hay vào trường
Liên:Giờ nghĩ hè mà...vào trường có ai đâu
Giai Ất: Hai đứa nói gì trong phòng vậy
Nguyên:Không có gì đâu chị hai, chị đi ra đi, chỗ tụi em đang nói chuyện với nhau
Ất:Có bí mật gì với nhau à, mà chị đi qua nhà thăng Thượng tí, em trông nhà cẩn thận
Nguyên:Dạ
Một cảnh chiều ảm đạm...chỉ còn lại Liên với Nguyên trong nhà...Xung quanh thì cũng chẳng có ai, chỉ còn Liên và Nguyên trong căn phòng nhàm chán ấy
Nói sơ qua thì nhà của Ất chỉ có hai thành viên là KIM GIAI ẤT và KIM TRÍ NGUYÊN do ba mẹ của họ mất sớm...khi Nguyên vừa lên năm 8 tuổi...Ất phải nghĩ học để đi làm lo cho Nguyên, vì nếu không làm vậy, ai..ai sẽ đưa tiền cho họ, làm sao mà có tiền cho Liên đi học được, chỉ mới 10 tuổi..., nhưng Ất đã làm rất nhiều, nào là cắt bưởi, hái mận... chỉ để kiếm tiền...
Nhưng thật sự thì nó đáng, vì Nguyên học rất giỏi và còn xinh đẹp nữa, "mà nhà họ ai chẳng đẹp"
Sáng hôm sau lại là một buổi sáng tinh mơ ngọt ngào..hoặc không...vì trời còn chưa sáng
Giai Ất: Nguyên...Nguyên
Nguyên:Gì vậy chị
Giai Ất:Thức dậy đi nấu cơm đi, chị lặt rau rồi tí ăn, chị còn đi làm sớm
Nguyên:Dạ*Xuống bếp
Mặt trời vừa ló dạng khi ánh sáng chỉ lờ mờ thì bữa cơm của cả nhà họ đã xong, chỉ có hai người đang ngồi ăn,...Ất, nay chị phải lên xóm trên để làm, nghe ông ấy bảo là cho bò nhà ổng ăn, khoảng vài ngày vì nhà ông có việc,đi vắng hết rồi, nên chị lần này đi hơi lâu, em ở nhà tự chăm sóc bản thân cho cẩn thận..
Nguyên:Dạ...
Khoảng 7h là Giai Ất đã rời..lên chiếc xe đạp mà đi lên xóm trên làm việc, có lẽ những ngày xa Chị sẽ khó khăn với Nguyên rất nhiều
Lân Anh:Có ai ở nhà không
Nguyên:Ai ai vậy, ông là ai
Lân Anh:à, ta là người thuê chị con ở xóm trên...ta đến đây đưa tiền trước
Nguyên:Vậy à, chị con đi rồi, hay ông đưa cho con đi
Lân Anh:Được rồi
Vừa chạm vào tay Anh,Nguyên cảm thấy da đầu mình tê dại, tại sao tay của một con người lại lạnh đến vậy...chẳng nghĩ được nhiều thì cô đã bất tỉnh
Liên:Trời...Nguyên...nguyên😭
Nguyên:*Mở mắt, mày là ai đây
Liên:tớ là Liên mà, cậu quên tớ à
Nguyên:à ừm
Liên:Sao cậu lại nằm ở trước nhà thế này, cậu có bị gì không
Nguyên:Tao đâu có sao, mà mày qua đây làm gì
Liên:Qua chơi với cậu chứ đi đâu, hôm qua cậu bảo vậy mà
Nguyên:Vậy à, vậy tao với mày ra đồng cỏ chơi không
Liên:Ừm, Nguyên đi đâu thì Liên đi đó thôi
Ở ngoài đồng cỏ, Liên cứ hái hoa, hái hoa cho thật nhiều, trong khi đó Nguyên chỉ đứng yên một mình mà lẩm bẩm thì thầm một chuyện gì đó mà chẳng màn đến Liên
Nguyên:Về thôi
Liên:Ơ..ơ sao về nhanh vậy...chơi chưa đã mà
Nguyên:Tao đói rồi..muốn về ăn cơm có sao không
Liên :Được rồi, cậu đói mình cũng đói nữa,cậu nấu cho mình ăn chung nha
Nguyên:Ừ
Về đến nhà, Nguyên tắp bật nấu cơm trong bếp, còn Liên thì cứ vô tư nhìn ngắm cô làm...
Nguyên:Nhìn gì nhìn tao hoài, phụ tao lặt rau đi, để tao mần cá cho
Liên:Vậy thì, tớ đi lặt đây
Một lúc sau một mâm cơm đầy đủ cũng ra lò, với hai món chính là canh rau ngót và cá lòng tong chiên
Liên:Nhìn ngon quá..m~~m
Khoảng 10p phút sau
Liên:No quá đi mất, cậu nấu ăn ngon quá Nguyên
Nguyên:Ừ, đi ra đồng đỏ chơi tiếp không
Liên:Ừm...đi thôi
Chưa đi được bao xa thì hai người họ gặp được anh Đoàn Thượng
Đoàn Thượng: hai em đi đâu đây
Liên:Dạ...bọn em ra đồng cỏ chơi
Thượng:vậy à, anh cũng tính ra đó cắt cỏ cho bò ăn, tiện đường đê
Liên:Dạ..mà em nhớ nhà anh có nuôi bò đâu
Thượng:Không..anh cắt cho người ta, anh làm mướn cho họ ấy
Liên:Dạ
Thượng:À đúng rồi, anh làm chung với chị em đó Nguyên
Nguyên:Biết rồi
Liên:Cậu trả lời gì kì vậy
Trên con đường đi, Liên và Thượng liên tục trò chuyện rơm rả với nhãu chỉ có Nguyên là im thinh thít, chẳng nói câu nào, sau khi tới nơi, được một lúc, anh thượng cũng cắt đủ cỏ cho bò ăn nên liền chuẩn bị đi về
Thượng:Hai em chơi ở đây một lúc thôi nha, anh về trước
Liên:Dạ
Sau khi anh Thượng về,trong cả đồng cỏ chỉ còn lại Liên và Nguyên, trong khi Liên đang vui vẻ chơi đùa một mình vì Nguyên cứ đứng yên gần một bụi cỏ, mà lẩm bẩm chuyện gì ấy, chẳng thèm đoái hoài đến cô
ᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com