Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2: Thí nghiệm và bi kịch của nữ hoàng.

Tại tháp Babylon.

Phòng giam của nhóm Kiana.

Kiana: Mấy đứa cảm thấy thế nào rồi.//đưa tay truyền năng lượng vào cơ thể Galina//

Avrora: Em thấy đỡ hơn rồi ạ.

         Em đang dùng năng lượng thần tính để chữa nhẹ vết thương của mấy cô bé sau cuộc thí nghiệm vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Cơ thể của mấy đứa thật sự nhìn vào thôi đã thấy đau lòng rồi. Galina hiện đã ngất đi do chịu cú sốc quá nặng, có vẻ là em ấy đã bị đem lên bàn mở sau khi tiếp xúc với Honkai và cũng không được tiêm thuốc mê nốt. Còn Avrora thì đỡ hơn một chút vì cô bé chỉ phải tiếp xúc và chịu những đòn roi của đám người kia thôi. Agata thì không tốt cho lắm vì em ấy hiện đang có dấu hiệu xuống sức do bị ép tập luyện quá sức với cơ thể của em ấy, hơn nữa việc tiếp xúc với năng lực Honkai và tập luyện quá sức lực khiến cho cơ thể em mất đi sinh lực. Cuối cùng Bella và Sirin đều được đưa vào chung một thí nghiệm. Theo lời kể của cả hai thì hai đứa được đưa vào hai cái ghế đối với nhau, được đội một cái mũ kì lạ sau đó thì họ truyền năng lượng vào đầu của bọn trẻ, tiếp theo thì đem lên bàn mổ, cuối cùng thì ... phải chịu các trận đòn để chịu áp lực của năng lực Honkai. Việc hồi phục cho hai đứa nó vè mặt ngoài thì là chưa đủ mà còn phải hồi phục cả tâm lí nữa và việc này vất vả hơn nhiều. 

Agata: Chị ơi, chúng ta bao giờ mới có thể ra ngoài đây, em nhớ mẹ quá. //nghẹn ngào//

Kiana: Được rồi, cố lên, chúng ta sẽ sớm ra ngoài được thôi.//Xoa đầu Agata// "Chị xin lỗi, chị không thể làm gì khác ngoài việc nhìn các em như vậy cả."

Sirin: Chị Kiana, liệu bọn em có thể sống sót nếu cứ tiếp tục như vậy không?

     Câu hỏi quá bất ngờ của Sirin là em khựng lại trong giây lát vì những gì mà cô bé này hỏi hoàn toàn đúng với những gì những đứa trẻ ở đây đều muốn hỏi sau từng ấy chuyện xảy ra ở đây cả. Nhưng Sirin à, mọi chuyện chỉ kết thúc khi em thực sự đã làm một chuyện mà thôi. Đó là chấp nhận lòng hận thù của bản thân đối với con người. Dù là gì đi nữa thì việc em trở thành một Herrsher là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, em không phải kiểu người thấy chết mà không cứu, cho nên khi mọi chuyện bắt đầu, em sẽ cố gắng ngăn mọi thứ đi quá xa và để Sirin gặp GOD. 

       Dù nói là vậy nhưng lòng em vẫn không cam tâm vì cho là gì đi nữa thì em cũng không muốn đưa Sirin đến bước đường này. Con đường toàn hận thù, giết chóc không hợp với em ấy, em ấy có lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp nếu như thứ gọi là Honkai không được sinh ra. Chỉ là dù em có làm gì thì tuyến đường lịch sử vẫn phải tiếp diễn và em chỉ có thể can thiệp mà không để ai biết tới.

      Và đặc biệt những cô bé này cũng phải sống vì bọn nhỏ là nguồn độc lực để Sirin có thể tiếp cận trở lại với nhân loại sau khi trở thành Herrsher. Coi như là mình nghe một câu hỏi đùa, em liền tiến tới, ôm trầm lấy Sirin mà xoa đầu cô bé. Hàm ý của hành động này đã cho Sirin một câu trả lời rồi. Sirin lại nở lấy một nụ cười nhưng nụ cười đấy chỉ chứa lấy sự ấm áp với người chị trước mặt. Có lẽ, cô bé phần nào cũng hiểu được sự rối bồi của người chị này. 

Bella: Hihi nhìn hai người đáng yêu quá đó.

Sirin: Này không nhá.

Avrora: Đó chưa gì đã phản ứng rồi.

Sirin: Này //Đập tay// Ack đau.

Kiana: Này, em vừa mới bị thương đó. //Xoa xoa tay của Sirin.//

Kiana: "Ước gì khung cảnh này có thể như vậy mãi nhỉ, vui vẻ, hòa hợp. Một bản hòa ca trong âm hưởng của con chim trong lồng."

Kiana: Mấy đứa có muốn nghe chị hát không?

Bella: Được ạ.

Avrora: Nhưng chúng ta làm gì có nhạc cụ.

Agata: Thì chị làm nào để bắt nhạc mà hát.

Kiana: Thì chị làm thế này nè.//Tạo ra một cái trống nhỏ và một cái đàn nhỏ từ năng lượng Honkai//

Sirin: Sui goi!!!✨✨✨

Kiana: //Hát nhỏ nhẹ//

https://youtu.be/l8-v7ZnNB_c

<Mấy ông nghe và hình dung đi nhé>

Kiana: Thế nào, hay không mấy đứa.

Bella: Hay lắm chị. Tự nhiên, em thấy tâm trạng mình tốt hơn rồi.

Avrora: A, em cũng vậy, chị hát hay quá.

Agata: Nếu... A, Galina tỉnh rồi nè!!!

Galina: Chuyện gì vậy mọi người, em vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp lắm.//Nói mớ//

Agata: Tỉnh lại đi coi nào.

Galina: Hả, chuyện gì vậy, trời sập à.

Avrora: Shiiii~~~ Bé tiếng thôi, không mọi người bị ăn đánh giờ.//Bịt miệng của Galina//

Galina: Ưm ưm.//Gật đầu//

Bella: //Ngó ra ngoài// Phù may quá, tên kia có vẻ ngủ gật rồi.

Sirin: //Lại gần Kiana// Chị à, chị cho em ngủ một chút được không.

Kiana: H-hả???

Sirin: E-em muốn gối đầu lên đùi của chị để ngủ một chút được không.

Kiana: À, được chứ, cứ thoải mái đi, chị không phiền đâu."Đây có phải Sirin của thường ngày không vậy."//Ngồi xuống//

Sirin://Gối đầu vào đùi của Kiana+nhắm mắt lại//

Kiana: //Xoa đầu cô bé//

       Thực ra việc Sirin gối đầu lên đùi của em cũng không có gì lạ cả chỉ là phần đùi của em đang bị tổn thương khá nặng và vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Phần xương được da bọc quanh không có nổi một phần mỡ nào nên việc bình thường gối đầu lên sẽ khá khó chịu và có chút hơi đau cho cái đùi này. Nhưng vì Sirin là người mong muốn nên em vẫn cho cô bé gối đầu và đượng nhiên là để mộ cô bé phải chịu cảm giác khó chịu khi chìm vào giấc ngủ là không tốt nên em đã dùng năng lượng Honkai để da tăng kích thước phần đùi lên, làm cho nó mềm và êm để cô bé có thể chợp mắt một lúc. Và thực ra cái phòng giam này cũng chả tốt chút nào khi có chỉ đơn giản là một căn phòng giam với bên trong là một sự trống rỗng đến kỳ quái. Không giường, không ghế,..., thậm chí là một chiếc thảm cũng không có. Thứ bọn nhỏ có thể nằm là nền đất lạnh lẽo còn mặc lên mình một bộ đồ trắng nhưng đã sờn rách qua nhiều lần thí nghiệm. 

         Dù gì thì để cho Sirin ngủ một chút cũng không sao cả vì em ấy được ngủ rất ít. Có điều mọi chuyện lại sắp kết thúc rồi.

Kiana: Mấy đứa cũng lại đây đi, nằm nghỉ một chút.

4 bé kia: Vâng ạ.

       Cứ thế em để cho năm đứa trẻ này nghỉ ngơi trên người của em. 

Kiana://Xoa đầu Sirin// "Ciren này, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra sau 3 tháng ta ở đây rồi."

Ciren: Dạ thưa ngài, trong 3 tháng qua, có tổng là 6 việc đã diễn ra.

Kiana: "Nó là gì?"

Ciren: Sự kiện đầu tiên thì tôi cùng một số người máy đã tạo ra 1 con tàu hàng không mẫu hạng, 2 tàu chiến hộ tống và 900 rô-bốt hạng nhẹ phụ trách tấn công tầm xa, 1000 rô-bốt hạng trung phụ trách việc phòng thủ và tấn công, 950 rô-bốt hạng nặng tấn công trực diện. Tất cả những lực lượng trên đều sẵn sàng tham chiến dưới mệnh lệnh của ngài.

Ciren: Sự kiện 2 là việc một số lượng lớn Valkyrie từ Nhật Bản và Châu Âu được điều động tới gần tháp Babylon nhằm canh phòng.

Kiana: Chuyện này là sao? Bộ xung quanh tháp có chuyện gì à?

Ciren: Dạ nó liên quan tới việc thứ ba, đó là bản thể Kiana Kanaline đã thả hơn trăm con Honkai xung quanh tháp để gây rắc rối cho lực lượng canh phòng của tòa tháp. 

Kiana: Hả??? Ngươi đùa ta đấy à? Sao con ngốc đó lại làm vậy chứ?

Ciren: Dạ là do trong một lần đi tuần tra quanh tháp của Kiana Kanaline, cô ấy đã phát hiện ra rất nhiều xác chết của những đứa trẻ bị ném ra ngoài giống như một mớ rác bỏ đi. Trong cơn tức giận, cô ấy đã dùng sức mạnh của Herrscher of Abyss tạo ra hơn trăm con Honkai gây thiệt hại không nhỏ cho tòa tháp.

Ciren: Chính việc này đã đả động tới Otto buộc hắn phải điều động một lượng lớn valkyrie tới để mở các cuộc truy quét, tiêu diệt Honkai xung quanh tòa tháp.

Kiana: "Haizzz~~~."

Ciren: Và đội của ngài và Himeko cũng được điều động tới khu vực phía tây để làm lực lượng tuần tra.

Kiana: "!!! À ừm." //Trầm buồn//

Kiana: "Vậy sự kiện thứ 4 là gì?"

Ciren: Tổ chức Anti-Entropy đã bắt đầu hành động, có khoảng hơn 900 con rô-bốt đã được điều động đến Siberia cách đây khoảng 4 ngày trước và có được lệnh về việc điều động thêm 324 con rô-bốt nữa. Cùng với đó là người đứng đầu tổ chức Anti-Entropy: Welt Yang, Herrscher of Reason chưa hoàn chỉnh ở thời điểm hiện tại.

Kiana: "Có vẻ chú Welt cũng bắt đầu hành động rồi."

Ciren: Sự kiện thứ 5 là sự đả động của các thế lực bắt đầu có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là Schikcal và Anti-Entropy đã để mắt tới và có vài con chuột cũng bắt đầu ăn vụng trong sự hỗn loạn này.

Kiana:"Haizzz, biết ngay mà, kiểu gì cũng bị để ý."

Ciren: Vậy ngài muốn là gì?

Kiana: "Cứ để ý tới các hành động của bọn họ, còn mấy con chuột thì cứ giết hết rồi biến chúng thành lính Honkai cho tiện. À nếu mấy đứa xâm nhập có hoàn cảnh khó khăn mà bị ép rồi nhân phẩm tốt thì cứ thu nạp vào rồi huấn luyện cho đây đủ."

Ciren: Dạ vâng thưa cô chủ.

Kiana: "Còn một chuyện nữa là gì vậy?"

Ciren: Đó là ... //Im lặng// Việc tại trạm không gian.

Kiana: "Hửm trạm không gian có chuyện gì sao?"

Ciren: Dạ là Dr. Mei và Eden đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Kiana:"!!! Cái gì !!! Thật sao, tuyệt quá."

        Có một số chuyện đã xảy ra, nhưng giờ thì tốt rồi. Em giờ có thể yên tâm hơn cho người đồng đội đã từng sát cánh với mình đang sắp có dấu hiệu tỉnh lại rồi. 

      Thấy tâm trạng của cô chủ mình có dấu hiệu tốt lên. Ciren có vẻ chút vui vẻ, mà cô nàng cũng bắt đầu những câu chuyện với Kiana. Chủ yếu là mấy chuyện trong quá khứ nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài được lâu thì một câu hỏi của Kiana đã khiến cho Ciren khựng lại có chút lúng túng.

Kiana: "Vậy còn bao lâu nữa thì đợt phun trào lần thứ 2 của Herrscher of The Void bắt đầu."

Ciren: 💧💧💧Cái cái đấy...

Kiana:"..."

Ciren: Thực ra chỉ có 5 ngày nữa thì đợt sóng Honkai lần hai sẽ diễn ra.

Kiana: "Chỉ còn 5 ngày sao."

Ciren: Dạ vâng.

Kiana: Haizzz"Vậy ta có chút chuyện giao cho cô đây."

___________

POV' Sirin.

       Hôm nay, mọi chuyện vẫn như mọi ngày, vẫn là những thứ thiết bị quen thuộc trong những căn phòng đầy khốn nạn đó. Tôi đã nhìn những thứ thiết bị này đã phát chán rồi. Từ khi có nhận thức, tôi đã bị bắt đến cái nơi khỉ gió này. Mẹ tôi đã mất kể từ khi tôi sinh ra, ông bố của của tôi thì cũng chả biết đã đi đâu hay nói thẳng ra, tôi chả quan tâm ông ta có tồn tại không. Ngay khi bị đưa tới đây, tôi đã bị ném cái nói gọi là vô nhân đạo mà nói trắng ra là chả có nhân tính nào cho cái nơi này. Bị bắt mặc một bộ đồ trắng của một bệnh nhân, bị bắt làm những thí nghiệm vô nhân tính này. Mấy người có hỏi bọn người đó đối xử với chúng tôi là gì á hả? Đương nhiên là một vật thí nghiệm không hơn không kém, một thứ chỉ để đem ra làm thí nghiệm, vô cảm xúc với chúng giống như những vật thí nghiệm đó không có linh hồn vật. Còn nếu mấy người thắc mắc về việc bọn chúng thí nghiệm như nào á thì đây.

       Các mẫu vật bị ném lên chiếc ghế phẫu thuật, mẫu vật bị những con dao giải phẫu đó cứa thẳng vào từng tất da, bị rút từng khúc xương, bịt lại những mạch máu. Tất cả các quy trình đều không sử dụng thuốc mê. Không dừng lại, các mẫu vật còn bị ném lên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, bị hai cây kim chọc thẳng vào não cũng chỉ để truyền năng lượng băng hoại vào đấy. Tiếp theo thì lại bị ngâm vào bể dung dịch có chứa Axit clohidric, ngâm đi ngâm lại cho đến khi vật thí nghiệm không thể hô hấp kịp nổi nữa mới ngừng. Rồi những vật thí nghiệm lại bị treo lên một thanh sắt cố định trong những buồng kính chứa sinh vật bị ngâm trong những nước sôi hơn 100 độ C rồi lại bị ném vào bể nước lạnh dưới -15 độ C chỉ để khiến cho vật thí nghiệm thích nghi với thay đổi môi trường quá nhanh. Bị đánh đập bằng một thanh kim loại được nung nóng hơn trăm độ, bị những thanh kim loại găm thẳng vào người để rèn luyện khả năng chịu đựng vết thương... Đấy chỉ là một trong nhiều cách thí nghiệm bằng cơ thể vật lý của đám khốn đó mà nếu các người đã nghĩ rằng đây là giới hạn của bọn chúng thì........... XIN LỖI các người lầm rồi.

       Đám chó chết không chỉ hành hạ về thể xác mà bọn chúng còn hành hạ về mặt tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi, các mẫu vật thí nghiệm bị đối xử như một đám tội phạm bị tra tấn. Bị đặt ở một chiếc giường bị một bình nước nhỏ từng giọt vào trán của nạn nhân. Nếu là bình thường thì sẽ chả có gì nhưng chỉ mất một chút thời gian thì nó sẽ là một màn tra tấn cực hình về tinh thần. Hoặc không thì bị bỏ đói trong một căn phòng trong suốt 7-10 ngày rồi được đặt đồ ăn và một con dao bên cạnh, rõ ràng chỉ cần nhìn vào thôi cũng hiểu, đó là cuộc chiến sinh tử để dành lấy sự sống. Bị đội một cái lồng sắt được chứa lấy máy ghi âm phát đi phát lại một bản nhạc trong suốt nhiều ngày khiến cho nạn nhân không thể ngủ được, dần khiến cho đối phương trở nên mất trí rơi vào tình trạng loạn thần đánh đập xung quanh,.... Tôi là một trong những người đã được thử nó. Chỉ có thể nói là tuyệt vọng, đau khổ, van xin, không biết bao nhiêu lần tôi đã cầu xin, cầu xin một sự thương hại của bọn người đó nhưng đổi lại chỉ là nhưng lời nói giả dối, những ánh mắt lạnh lẽo, sự khinh bỉ dành cho bọn tôi của đám người đó.

    Tôi, Bella, Agata, Avrora và Galina có thể nói là những đứa nhỏ may mắn. À không biết có phải may mắn không hay chỉ là số phận đã sắp đặt cho chúng tôi phải đối mặt với những hình thức tra tấn điên khủng gì nữa. Trong một lần thí nghiệm xong, chúng tôi được điều chuyển tới một căn phòng khác. Nơi đó chỉ có một người con gái ở đấy, người con gái đó cũng không khác gì chúng tôi, cũng mặc trên mình bộ độ bệnh nhân, có mái tóc trắng, đôi mắt xanh dương nhưng lại vô hồn đến lạ. Chỉ là khi người đó nhìn thấy chúng tôi thì ánh sáng trong mắt của người con gái đó lại ánh lên ánh sáng của ... hi vọng. Chỉ mất vài ngày, chúng tôi đã làm thân được với người chị ấy. Người đó hơn chúng tôi 2 tuổi, cơ thể lớn hơn chúng tôi nhiều nhưng lại hiện lên những nét mệt mỏi, những vết thương chi chít trên phần chân, tay. Gương mặt bơ phờ, không chút huyết sắc nào còn sót lại. Nhưng đôi mắt lại ánh lên sự vui tươi, thân thiện đối với chúng tôi, chị ấy đối xử với chúng tôi rất dịu dàng, hiền hậu, có phần giống như một người mẹ, người chị gái. Thậm chí chị ấy còn có thể chữa trị những vết thương cho chúng tôi hoặc không làm dịu vết thương của chúng tôi bằng thứ ánh sáng tím đầy ấm áp đó. Trong không gian lạnh lẽo đó, sự đối xử đầy dịu dàng của chị ấy lại trở nên đặc biệt trong lòng của tôi.

         Chỉ là ngày tháng hạnh phúc, dịu dàng ấy cũng không kéo được lâu, khi cái ngày định mệnh đó đến, cái ngày mà tôi chính thức...chính thức chấm dứt chuỗi ngày địa ngục này,cũng là ngày tôi chả còn nuối tiếc gì trên cuộc đời này nữa.

Bằng!!!
Sirin: Bell-a... BELLA!!!//Cố lay người Bella//

Tên nhà khoa học: Này mày giết nó thật hả.

Tên lính: Ờ nhìn trướng mắt quá, mà có vẻ cũng không sống được qua lần này nên tao ban phát dân chủ cho nó luôn.

Tên nhà khoa học: Tch chịu ngươi đó, 6 đứa giờ chỉ còn một nếu mà thất bại nữa thì chúng ta phải đợi đợt tiếp theo đấy.

Sirin: Chết... 5...ư....AGHHHHHH

Tên lính: Này có chuyện gì vậy!!!

Tên nhà khoa học: Không xong rồi, mức độ năng lượng Honkai đang tăng lên và vượt qua ngưỡng cho phép. Không xong rồi.... ẶC//Bị một mũi lao xiên chết//

Tên lính: Này ngươi....//Bị xiên chết nốt//

Sirin: Các ngươi CHẾT HẾT CHO TAO AGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!//Bùng nổ năng lượng Honkai//

-Cảnh báo: Mức nguy hiểm xâm thực, yêu cầu sơ tán khẩn cấp.-

????: Có vẻ mọi thứ đã bắt đều rồi, tới đây đi luật giả thứ 2 của thời đại này.

Kiana: "Chết tiệt, mình bị tên đó phát hiện rồi." //Đấm mạnh vào nền đất//

__________

Kết thúc

-3083-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com