Chap 4
Cuối cùng ngày lễ kỷ niệm cũng đã đến. Chương trình được mở đầu bằng một màn catwalk hoành tráng, kết hợp cùng với đó là phần biểu diễn đầy nhiệt huyết của các ca sĩ khách mời. Kết thúc chương trình là phần phát biểu cảm nghĩ đầy chân thành đến từ vị trí của chủ biên Song và chiếc phim ngắn đặc biệt để tri ân đến tất cả nhân viên trong tòa soạn.
Yeo Been lặng lẽ đứng ở một góc sảnh tiệc, trên môi nở nụ cười sung sướng, thầm cảm thán công sức mấy tháng qua của mọi người. Cô nhìn những gương mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp của các đồng nghiệp trên màn hình, đâu đó còn thấy hình ảnh chính mình đang mệt mỏi bơ phờ ngụp lặn trong đống phục trang.
Tất cả mọi người trong sảnh đều bị một màn này của Joong Ki làm cho cảm động, vài đồng nghiệp còn len lén lau nước mắt. Mấy cô nữ nhân viên thì nhìn anh như thể đã tìm ra đấng lang quân như ý của đời mình rồi. Còn riêng Yeo Been, cô lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì vừa hoàn thành được thêm một thành tựu nữa.
......
Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nhà đầu tư đều rất vui vẻ và dĩ nhiên ban giám đốc cũng rất hài lòng. Yeo Been lúc này đang nằm thẳng cẳng trên giường sau một ngày dài mệt mỏi, những tưởng sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhưng cuối cùng cô vẫn bị người đàn ông ấy làm phiền.
"...................
- "Je Hoon à, chúng ta chia tay đi"
- "Lý do ?"
Yeo Been không nói, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tránh không cho người đối diện nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
Chàng trai không nói gì, anh nhẹ nhàng kéo vai người yêu mình lại vỗ về an ủi.
- "Anh biết em đang lo sợ điều gì, nhưng đừng lo lắng, đã có anh ở đây mà."
Yeo Been đẩy anh ra, ánh mắt cô cương quyết :
- "Em nói thật đấy. Em không yêu anh nữa, em cũng không muốn chịu đựng tình cảnh như thế này nữa."
- "Em đừng như vậy, có phải bố mẹ anh lại đến tìm em đúng không, em cứ kệ bọn họ, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ giải quyết mọi chuyện mà !"
- "Không phải chuyện bố mẹ anh. Chỉ là em không thể chịu đựng nổi nữa. Em đã thấy mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh, em không muốn phải sống như bọn họ sau này, không tiền, không danh phận, không tự do."
................."
Nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, Yeo Been vuốt mồ hôi trên trán mà thở dài, giấc mơ và cả người đàn ông đó luôn là nỗi đau ẩn sâu trong lòng cô, từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ. Nhiều lúc cô ước rằng giá như lúc đó đừng gặp anh thì bây giờ cả hai chẳng phải đau đớn đến vậy.
...........
Flashback
Je Hoon chỉ biết im lặng nghe câu nói chia tay, bàn tay anh buông thõng xuống, bây giờ đến tư cách chạm vào người mình yêu, anh còn không có. Je Hoon ngẫm nghĩ lại thân phận của mình, anh mang danh tiếng là con trai cả của tập đoàn MH, tiền tài, danh vọng, mọi thứ anh đều có, duy chỉ có tình yêu của mình là anh không thể tự quyết định được. Đại thiếu gia nhà tài phiệt, ngậm thìa vàng từ nhỏ như anh luôn cho mình cái quyền được khinh bạc người khác. Đối với anh, chỉ có những người cùng tầng lớp thượng lưu với mình mới được anh để mắt tới, còn những người khác anh chỉ coi như ngọn cỏ bên đường, có thể dẫm đạp bất cứ lúc nào.
Chỉ cho tới khi anh gặp được Yeo Been.
Lúc đó cô chỉ là một sinh viên Mỹ thuật bình thường, được thuê tới nhà để làm gia sư dạy vẽ cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Trong mắt anh, đứa em trai đó và mẹ của nó luôn là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của gia đình anh, anh luôn khinh thường bọn họ, vì vậy những người có dính dáng tới họ anh cũng chẳng coi ra gì.
Vậy nhưng anh lại rơi vào lưới tình với Yeo Been ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chuyện tình yêu của họ chẳng khác nào trong những drama kinh điển về lọ lem và hoàng tử. Nhưng kết thúc của họ lại chẳng được lãng mạn như trong phim.
Gia đình anh muốn có một đứa con dâu môn đăng hộ đối, còn anh thì chỉ yêu mỗi mình cô. Mẹ anh nói :
- "Được thôi, nếu con cứ nhất quyết muốn đến với con bé đó thì hãy kết hôn đi, có một đứa con, rồi muốn ở bên con bé kia bao lâu cũng được."
Nói như vậy chẳng khác nào anh biến Yeo Been thành một cô tình nhân không hơn không kém.
Và thật tình cờ làm sao, Yeo Been cũng biết ý định của mẹ anh.
Anh hiểu lý do Yeo Been muốn chia tay. Anh luôn khinh thường mẹ kế của mình, anh chỉ coi bà ta như một trong những nhân tình của bố. Vậy mà bây giờ anh lại muốn biến người mình yêu thành phiên bản thứ hai của người đàn bà kia.
Yeo Been nói với anh, cuộc sống của anh thật tù túng, đến hôn nhân của mình anh cũng không được tự ý quyết định. Vậy nếu cô cứ cố chấp trong mối tình này, để có anh nhưng chỉ để đổi lại một cuộc sống như mẹ kế anh bây giờ, Yeo Been không làm được.
- "Em xin lỗi, em đã từng nghĩ tình yêu của chúng ta là duy nhất, nhưng còn những thứ bên cạnh nó khiến em không thể chịu được. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không. Anh và em, hãy bỏ qua nhau mà sống tốt."
Yeo Been quay gót bước đi thật nhanh, cố không để tiếng nấc nghẹn của mình vang lên. Tình yêu đầu đời của cô, một tình cảm khắc cốt ghi tâm, cô đã buông bỏ rồi.
"Mong anh sẽ hạnh phúc."
End flashback
Nhưng mà .......
Ngàn tính vạn tính, sau bao nhiêu lâu Yeo Been cũng không thể ngờ cô lại gặp được Lee Je Hoon trong hoàn cảnh như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com